Ngày còn bé, ta chập chững bước đi trong sự yêu thương và khích lệ của cha mẹ, trước chúng ta lúc bấy giờ là vô vàn sự mới mẻ. Bạn mỉm cười với những thứ mình nhìn thấy, bạn tò mò với tất cả sự vật, sự việc trong tầm mắt mắt.
Ngày xưa ấy, bạn vô tư hồn nhiên.
Ngày xưa ấy, bạn có thể mải mê đuổi theo một chú chuồn chuồn bay thấp mà chẳng ngại hiểm nguy.
Ngày xưa ấy, phía sau hàng rào của mảnh vườn nhà bạn là một thế giới đầy sức hút, bạn hứng thú muốn khám phá nó. Thật ra thì ngày còn bé ấy, bạn không biết quá nhiều thứ, vì thế mà bạn hứng thú với tất thảy mọi thứ mà bạn không biết “nó là cái giống gì”, bạn chỉ biết nếu bạn thích, bạn sẽ theo đuổi và tìm mọi cách để đạt được nó.
Dần dần theo thời gian, sự lo lắng và sợ hãi đã dần xâm lấn con tim của bao người trẻ. Có bao giờ bạn chợt hỏi mình: “Tôi của ngày xưa đâu rồi?”. Sự sợ hãi lớn dần theo năm tháng, bạn vẫn biết bạn muốn gì nhưng bạn không dám với tới thứ mình muốn, bạn nghĩ mình không xứng đáng, thật nực cười.
Không ít người trong số chúng ta mãi luẩn quẩn trong những cái hố và cái bẫy của tuổi trẻ mà vô tình đánh mất đi sự nhiệt huyết đáng ra ta nên có, ta đánh mất sự tò mò đối với thế giới xung quanh, ta chẳng màng đến việc “theo đuổi ước mơ” vì những sợ hãi do chính bản thân ta tạo ra. Những cô bé, cậu bé hồn nhiên, vô tư với bao sự tò mò giờ đã trở thành những chàng trai, cô gái luôn tự hài lòng với cuộc sống tẻ nhạt không sức sống.
Chúng ta là những người trẻ sống vội. Vội đến, vôi đi, vội tìm kiếm nhưng chẳng hiểu ta đang tìm kiếm điều gì. Vội đến mức vô tâm với chính mình. Kết quả nhận lại là những khoảng trống trong tâm hồn, trống đến hoang hoác.
Và nếu bạn hàng sáng thức dậy quẩn quanh mọi công việc thường ngày, lặp lại, không có đam mê mãnh liệt với bất cứ thứ gì … hời hợt … tẻ nhạt… thì thật sự đó là một bi kịch!
Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn tự hỏi mình: “Ứơc mơ của mày là gì? Hôm nay mày phải làm gì để đạt được nó?”. Tôi đã từng mất định hướng, tôi cũng đã từng loay hoay với vô vàn câu hỏi cho chính tương lai mình, và tôi đã để “cô bé ngày xưa” trong tôi thức dậy, cô bé ấy sẽ cho tôi biết tôi nên làm gì.
Bạn biết không, những cô bé, cậu bé ấy vẫn luôn hiện thân trong chính các bạn. Đó chính là lời trái tim bạn thổn thức nhưng bạn chẳng dành thời gian để lắng nghe chúng. Vậy nên bạn tôi ơi, hãy quẳng những lo toan, toan tính và sự sợ hãi qua một bên để lắng nghe con tim bạn, lắng nghe bản ngã của chính mình. Tôi tin, rồi bạn sẽ sống lại với chính những thứ bạn xứng đáng nhận được từ cuộc sống này bằng sự nhiệt huyết, tò mò và đam mê mà bạn vốn có.
-Uyên Lê-