CHÚNG TA RỒI SẼ LỚN! PHẢI KHÔNG NÀO!

Nửa đêm muộn bạn nhắn tin cho tôi, cả một khoảng thời gian rất lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên nhiều như trước nữa, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ ngày còn bé, sau đó hai đứa mắc kẹt trong hai thế giới khác nhau, chúng tôi thậm chí không còn thời gian để ôm nhau ngủ và kể dăm ba câu chuyện từ thời niên thiếu.

Rồi tôi biết bạn bệnh, bạn mệt tới mức phải đi chuyền hai chai nước biển để có thể trở lại làm việc như trước đây, vì bạn mệt nên phải chờ được quan tâm và chăm sóc. Tôi thương bạn, nhưng nếu ngày bé thì có thể chạy ra vườn mẹ hái cho bạn trái cam rồi mang qua cùng ăn. Bây giờ cả hai lớn mất rồi, vườn cam đó cũng không còn nữa, tôi cũng ở xa qua để có thể mang cam tới mà ngồi lên đầu giường kể cho bạn nghe những câu chuyện ở trường.

Chúng tôi hỏi thăm lại nhau, bạn từng có người thương, người thương để chúng ta nhớ về khi không có gia đình ở gần bên, người thương đó giữ một vai trò hết sức đặc biệt, có khi lớn rồi trái tim bảo ta phải thương họ nhưng ta chẳng rõ vì sao mình lại thương người này mà không phải người kia.

Tôi hỏi bạn về người thương, nhưng người thương của bạn cũng đã khép lại vào ngày hôm qua mất rồi, kỉ niệm nhớ thương đó cũng không còn nữa. Lớn rồi nên nỗi buồn cũng nhiều và chất chứa thêm thì phải. Tôi hỏi bạn sẽ khóc, nhưng vì lớn nên không thể khóc mãi, khóc để sau đó mỉm cười cho những ngày tháng tiếp theo.

Hôm qua tôi nói cùng em: chúng ta thường nhớ về người xưa  như là một phần của kỷ niệm, một ngày ta thấy trống rỗng và bỗng nhiên nhớ họ vô cùng. Ngày trước, khi còn bé, vẫn là những đứa trẻ chưa lớn, nếu cảm thấy buồn giận thì chạy qua nhà nhau, đứng tần ngần trước cửa một lúc, cho tới khi mẹ bạn nhìn thấy kêu vào thì hết buồn và hết giận, lại chơi với nhau như chưa có bất kỳ điều gì xảy đến.

Lớn hơn, yêu thương giận hờn cũng nhiều thêm một chút, nhưng nó cũng thầm  dạy ta phép tự quên và tự bỏ đi những điều không cần thiết. Sẽ không có người trèo lên cây khế hát cho ta nghe thì ta ru mình bằng những bản nhạc, vì không có mấy đứa thay nhau lắc võng cho nhau thì ta tự nằm xuống cho mình ngơi nghỉ.

Vì chúng ta lớn rồi, gói cho yêu thương mỗi ngày thêm nhiều lên chứ không thể ít lại, ta cũng học được cách biết được những ai thực sự quan trọng trong đời và biết cho đi một quả cam khi ai đó bị ốm!

Chúng ta rồi sẽ lớn phải không nào! Có buồn có khóc cũng được, nhưng quan trọng hơn tất cả là không cho phép mình lãng quên đi thương yêu cho chính mình và cho những người đã bước vào cuộc đời ta!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *