CƠ HỘI SẼ ĐẾN

Vì cả bạn và tôi, chúng ta sống trong cuộc sống này, chẳng phải bao giờ cũng giữ được cho mình tâm trạng thoải mái và an yên trong nội tâm. Có những thời điểm, bạn chán nản, muốn buông xuôi mọi thứ, bạn tự đặt mình vào với người khác, thấy bản thân mình tệ –  bất lực trước hoàn cảnh.

Là của tôi chiều nay, tôi đã dự định tới thư viện của trường, tìm thêm ít tài liệu trước khi thư viện đóng cửa vào mùa hè, nhưng xem nào, tôi đã ngủ và ngoài kia trời mưa, cái phần người trong tôi không thẳng nổi phần con, lăn qua lăn lại hai ba vòng, những giấc mơ thì quá ư ngọt ngào, rồi tôi ngủ quên trong mộng mị đó.

Ngủ trưa nhiều không hề tốt, tôi biết điều đó chứ, nhưng tôi thường biện hộ sau những tiết dạy ở trường, sau những giờ học căng thẳng tôi cần được nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng, và từ bao giờ tôi quên mất mình cần siêng năng hơn, chăm chỉ hơn nếu không muốn đi thụt lùi lại phía sau.

Của ngày hôm nay sẽ khép lại, cái việc dằn vặt bản thân chỉ làm cho mọi thứ thêm phần tồi tệ. và tôi quyết định thay đổi, như mình đã từng làm và bây giờ sẽ làm.

Tôi sẽ bắt đầu đọc hết cuốn sách chuyên ngành mình mượn ở thư viện, nghiên cứu về vô thức và cái tôi luôn là đề tài thú vị, nghiên cứu về nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần với tôi là một căn phòng đầy màu sắc trong đó có cả nỗi buồn khi những người thân mình gặp phải, đề tài và bắt tay vào chỉnh sửa luận văn, qua tháng 7 tôi sẽ thực hiện nhập và xử lý số liệu. Sự lười biếng sẽ lấy đi của ta tất cả nếu như không biết điều tiết và chỉnh sửa.

Tôi lười biếng thì tôi sẽ phải trả giá cho việc làm của mình, những cuốn sách luôn nhắc nhở tôi điều đó, tôi đã tập làm quen với những tháng ngày khó khăn, sáng nay tôi kể em nghe về việc những cơ hội mở ra khi con người không ngừng cố gắng, khi tôi vừa bước chân vào tòa soạn báo Mực Tím, anh Châu phóng viên quay qua hỏi:

Em có việc làm chưa Thảo.

Dạ, em  đang làm lung tung mấy việc anh.

Ừm! Bên này có chị đang cần viết bài, nếu em cảm thấy được thì alo nhé!

Dạ, em cảm ơn anh, anh cho tôi số điện thoại chị Thảo, nhưng suốt mấy ngày tới trường tôi quên mất, một hôm anh hỏi lại, em hỏi chị Thảo về việc làm chưa.

Và như vậy tôi có thể thêm cơ hội mới để trải nghiệm, hay như khi anh Thể hỏi tôi về một công ty đang tuyển dụng nhân sự.

Thì có những khi lười biếng như chiều nay chẳng hạn, nhưng con người ta cứ lười biếng thế thì hư hỏng mất, thì quên mất mình là ai nữa.

Nên từ hôm nay, tôi sẽ chăm chỉ hơn, giảm bớt thời gian online lại, tăng cường thời gian đọc sách và nghiên cứu những vấn đề  mình muốn tìm hiểu, cả công những bài viết tôi dành tặng bạn từ trang web này, quả thực có những bài viết khá tệ. Nhưng quan trọng là tôi và bạn, chúng ta đều đang cố gắng hoàn thiện mình hơn phải không nào.

Khi cố gắng, khi chăm chỉ, cơ hội sẽ đến, tôi đã tin và nó  đã thành sự thật, và nếu bạn tin tất cả sẽ biết giấc mơ của bạn thành thực tế.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *