CỚ SAO CÒN BUỒN

Tôi hỏi chị về một khoản tiền nho nhỏ trong khoảng thời gian vừa qua làm việc, nhưng dường như nó không khả thi cho lắm, tôi biết điều đó, còn nhiều điều chờ đợi tôi phía trước. Tôi đi làm mọi thứ, tự nói với chính mình: cớ sao còn buồn.

Cái nỗi buồn tan dần khi tôi bước ra ngoài, ghé thăm Xíu một chút rồi trở về nhà, xíu rủ tôi ở lại chơi thêm một lúc, nhưng tôi muốn về nhà, vì tối nay có một cuộc hẹn quan trọng, tôi hẹn với chính mình.

Bước về nhà, hâm lại thức ăn cho chị về ăn tối, chị sẽ bước vào ca hai cho công việc làm thêm. Còn tôi sẽ dọn lại mấy tủ quần áo, chùi dọn nhà cửa, trong lúc đó có thể lựa chọn một ít bài hát được phát liên tục, nếu có thể nghe thêm bài test tiếng anh để rèn luyện kĩ năng nghe cho bản thân.

Hôm trước, để sắp xếp lại mọi thứ, tôi đã ra cửa hàng ảnh màu rửa mười tấm hình, một tấm để trên bàn làm việc, mấy tấm còn lại treo trên những chiếc khung bé bé xinh xinh. Tôi nhớ ra chưa tặng quà sinh nhật cho đứa em, tặng em tấm hình hai chị em chụp chung, một vài lời chúc nho nhỏ.

Đã biết cài thêm phần mềm về máy để đọc văn bản, nếu như trước đây tôi cảm thấy bối rối thì bây giờ có thể ngồi hàng giờ liền mà không chán, khi không ai tạo lập niềm vui thì chính mình sẽ tạo lập lại mọi thứ theo một cách riêng, chị hỏi:

Cỏ có ổn không.

ở một mức độ nào đó tôi vẫn ổn, tôi không ưa gì mấy con mụn, vì nó làm gương mặt tôi không được sáng đẹp, nhưng bên cạnh đó, nó nhắc nhở tôi:

Cần chăm sóc bản thân mình tốt hơn nữa nhé, đừng quá chủ quan, vì tuổi dậy thì đã qua rất lâu rồi mà còn dậy thì không ổn chút nào.

Vậy đó, mấy cái nỗi buồn được thu nhỏ dần dần lại, một vài cuốn sách được kiên nhẫn đọc xong trong những tháng ngày buồn mênh mang, mẹ gọi điện vào bảo: nếu có thời gian rảnh thì về nhà nha con. Cuối tuần này, có kế hoạch về nhà ngoại với các bạn trong nhóm mới quen, nhiều kế hoạch mới của web đang được thực hiện, nhiều cô cậu học trò đang chờ cô giáo nó trở lại, sắp sang ngày tháng mới rồi, không thể nào cứ buồn hoài như vậy. Nếu vậy thì tàn nhẫn với chính mình quá!

Cớ sao còn buồn, khi ta tự vạch ra một vài kế hoạch mới, tự thiết kế những kế hoạch trong ngày, có người bạn thân ngồi bên cạnh, nói chuyện này chuyện khác thì nỗi buồn cũng tan dần theo.

Ngày hôm nay, tôi còn nhiều trăn trở, nhưng sự trăn trở đó sẽ giúp tôi nhìn nhận lại bản thân mình, trưởng thành hơn trước những thử thách. Những công việc nhà cũng đã được hoàn thành. Một vài bản nhạc tiếp tục ngân lên.

Hà cớ gì, giữa muôn màu như vậy, lại luôn buồn, có muôn vàn cái nhỏ để khiến ta vui, ríu rít như một con se sẻ.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *