CON CÒN NHỚ

Chuyến xe buýt hôm nay, có lẽ xin chỉ nhắc về câu tựa đề: Con còn nhớ!

 Con

Con còn nhớ không, ngày con mới biết đi, con đi tận ra đường. Cũng may hàng xóm bế con lại, kẻo ra đường là có chuyện mất rồi.

Con còn nhớ không, ngày con đi học đầu tiên ở trường mẫu giáo, mẹ tần ngần ngắm con ngoài cổng. Con của mẹ ngoan lắm, không khóc mà vui cười chạy vào lớp mới.

Con còn nhớ không, cái ngày con đi học về, con kể: mẹ ơi con bị cô đánh ngay đùi vì tội không biết tên…

Con còn nhớ không, con đi học lớp một, con khóc nghẹn. Con bảo con nhớ mẹ, con vào trường này lớn quá, mà hổng có ai con quen cả mẹ à, con sợ. Cũng vì con có cái áo khác nhất trường. Người ta áo màu xanh, con màu trắng. Mẹ chạy khắp nơi mua cho con cái áo đi học, mong cho con kịp vào lớp. Mong cho con bằng bạn bằng bè thế mà mẹ lại mua nhầm màu áo. Cái áo đó mẹ còn giữ trong tủ kia, để kỉ niệm ngày con vào lớp một.

Rồi một ngày, cả nhà bật cười với câu chào lạ hoắc của con: Chào milu tao mới đi học về!?! Cả nhà đợi con vào chào, tưởng con chạy vào nhà chào, ai ngờ con chào con chó nhà mình trước. Ai cũng cười còn con ngơ ngác, con còn bảo cô giáo dạy đi học là phải chào mà mẹ….. 

Và con còn có nhớ, ngày con đậu trường chuyên mẹ nhảy tưng tưng lên, mừng phát khóc. Con trai của mẹ học cừ lắm, học để vào ngôi trường giỏi có tiếng thành phố… Ngày mưa tầm tã, mẹ chở con trên chiếc xe cà tàng đăng kí cho con học. Mẹ không rõ khối A, B, C, D là gì, chỉ nghe người ta nói loáng thoáng, vì mẹ cũng chỉ biết đến lớp 10….. Rồi mẹ quay qua hỏi: Thế thích khối nào vào khối đó, mẹ tôn trọng con đó. Khối A nha mẹ…. 

Vậy mà con rớt đại học! Mẹ là người buồn nhất. Có lẽ mẹ hi vọng vào cậu con trai của mẹ quá nhiều. Nhưng mẹ vẫn động viên con đi con đường mà số phận đã sắp đặt. Mẹ vẫn tự nhủ chắc là cơ duyên không hợp ngành nghề thôi con. Rồi con cũng sẽ có hướng đi, sự dứt khoát của ngày nào. Sau lưng con vẫn là mẹ chở che…..

 alotin-vn14042692296ec19ac3a796929a87fc3705a50ebce3-820682-1414720260

Nhật kí của mẹ dài lắm! Đọc đến đâu nước mắt lả chả rơi. Đọc đến đâu cổ họng như ai bóp chặt, như ai đó giằng xé trong lòng. Bấy lâu nay, mẹ vẫn có cuốn nhật kí riêng về hai đứa con trai, về những gì mẹ trải qua, về những niềm vui nỗi buồn của gia đình…. Lâu lâu chở mẹ, mẹ vẫn thường hỏi con còn nhớ cái khúc này không, hay còn nhớ kỉ niệm mẹ với con ở đây chứ… 

Thì ra mẹ vẫn luôn ghi từng khoảng khắc của con trai, những gì con tâm sự cùng mẹ. Thì ra, mẹ vẫn âm thầm ủng hộ con trong mọi hoàn cảnh, để nâng con đi từ từ…. Và thì ra con vô tâm quá mẹ nhỉ? Vô tâm vì chưa làm mẹ vui nhiều hơn, vô tâm vì chưa quan tâm đến mẹ như mẹ đã đang quan tâm con hàng giờ…

 me_toi_FFFK

Con sẽ nhớ, nhớ những kỉ niệm mẹ ghi, nhớ khoảnh khắc mẹ con ta từng có… Nhớ cả cách mẹ cười, mẹ nói, để sau này khi ai hỏi con, con sẽ mô tả bằng những gì có thể… Viết những lời này, tự dưng nước mắt con rơi… Sài Gòn giữa mùa xuân có mẹ tuyệt vời đến dường nào… Mẹ ơi, con mong đây sẽ là cái tết còn non con còn được đón xuân cùng mẹ…

Sơn Trần

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *