Sáng mai, trên radio vang lên bài hát: con đường tôi đi của Trọng Hiếu, đã rất lâu rồi tôi chưa nghe bài hát này, tôi không quên những ngày bận rộn cho kế hoạch mới, tôi cũng không quên những háo hức từ ngày đầu theo đuổi ước mơ. Chỉ là, đôi ba lần thấy mệt mỏi và muốn dừng lại. Nhưng, sáng nay giai điệu vẫn vang lên, tôi biết chưa bao giờ mình cần vững tâm như thời điểm này.
Trong một vài thời điểm của cuộc sống, bạn thấy mình như đang trên một chiếc cầu bấp bênh, bạn sợ nếu đi mạnh quá thì té nhào xuống dòng sông và không có cơ hội lên lại, nếu bạn đi quá chậm thì bạn không biết bao giờ mình đi được đến qua bờ bên kia, dẫu chưa biết bờ bên kia là hoa hồng hay một cái gì đó vớ vấn, nhưng ta vẫn mong muốn mình chạm được đến đích, được cảm giác an toàn bao bọc. Có khi , vì mãi lo lắng khi đi trên chiếc cầu bập bênh nên ta quên mất mình đang có một trải nghiệm vô cùng thú vị và hết sức hấp dẫn mà không phải bao giờ cũng có được.
Khi nhìn vào công việc và những chuyến đi của tôi, một vài đứa bạn bảo:
Tui cũng muốn được như cỏ, được đi, khám phá nhiều nơi, nhiều vùng văn hóa khác nhau.
Chỉ nhìn những bức hình thì quả thực cuộc sống đó biết bao màu sắc, nhưng chính tôi đang có cuộc đấu tranh nội tâm, nó diễn ra kinh khủng và không bao giờ chịu ngừng nghỉ. Khi tôi đang theo dạy tại một trường tư nhân thì có một trường nhà nước gọi điện, tôi đứng giữa hai dòng chảy, một con đường của sức nhanh và sức bật, một con đường của sức bền và dài hơi, nếu tôi vào nhà nước, chắc hẳn ba mẹ sẽ vui biết nhường nào, bà chị cũng cảm thấy an tâm khi đứa em đã ổn định công ăn việc làm. Nhưng, nào đâu tôi muốn những điều được xã hội, mọi người cho là ổn định, tôi muốn mình có một công việc yêu thích, điều tôi yêu thích từ ngày thơ bé cho đến nay vẫn là dạy học, tôi thích làm việc với những đứa trẻ, ngoài ra, tôi thích thỉnh thoảng được đi đâu đó, khám phá văn hóa vùng miền, được trải nghiệm ở một vùng đất mới. Hẳn nhiên, mọi thứ tôi tự lên kế hoạch và tự làm mọi thứ, thỉnh thoảng rủ nhóm bạn đi cùng, có khi một mình chạy về nhà ngoại rồi chạy lên, dọc con đường thì ngắm nhìn sự thay đổi của rừng núi. Tôi chỉ đang đi một con đường không giống ai nên mọi người hoài nghi. Đã đến thời điểm, bạn cần chứng minh được mình đang có lòng tin vào bản thân thay vì là lo lắng và chìm đắm trong mớ suy nghĩ sẽ có thể dẫn bạn đi sai đường.
Từ trung tâm giảng dạy trở về, em kể tôi nghe về một cô bé vừa qua có tham gia kì thi đại học, với số điểm 21, năm nay thí sinh có thể nộp vào nhiều trường chất lượng cao, nhưng cô bé lại phân vân giữa Đà Lạt và Sài Gòn, cuối cùng đậu Đà Lạt lại không muốn học, thay vì đó ở lại Sài Gòn đi học tại chức. Tôi không lý giải được những quyết định đó, rõ ràng cho mọi thứ nhưng bạn có thể vẫn đi sai đường khi không có lập trường cá nhân.
Chính tôi, đã có những khi lo lắng và bất an trên con đường mình đi. Nhưng, khi đã bước vào con đường đang đi, điều cần là một niềm tin và cháy hết mình cho nó, mọi kết quả sẽ đến, quan trọng là mỗi ngày qua đi ta vẫn cảm nhận được mình sống một cuộc sống đúng nghĩa.
Thảo Cỏ