CUỘC HẸN CHO MÙA CUỐI NĂM

Mùa cuối năm, tất cả bận rộn và tất bật, chị làm kế toán, cuối năm chạy đua nước rút, và chúng tôi, những người trẻ, cuối năm tôi khi có một cuộc hẹn cho những chuyến đi tình nguyện.

Cách đây bốn năm về trước, khi còn là một sinh viên, chập chững bước vào những chuyến đi tình nguyện, tất cả chúng tôi thuê xe về mái ấm quê hương tại Bình Dương để chơi cùng các em một ngày, tổ chức đêm trung thu cho các em, khi đó, những chàng trai ngày thường với quần tây áo sơ mi lại khoác lên mình những chiếc áo rộng thùng thình của ông già nô en.

Sáng nay Trang nhắn tin cho tôi, chị ơi! Năm nay câu lạc bộ ngôi nhà trái tim của mình sẽ lên Lâm Đồng phát quà cho các trẻ em nghèo dân  tộc ở vùng cao chị ạ! Vậy là sau những chặng hành trình gần, những thế hệ tiếp nối chúng tôi đã bay xa hơn trong những chuyến đi, mấy em còn gom quần áo, sách vở để mang đến dành tặng cho trẻ em nghèo. Thỉnh thoảng người trẻ chúng tôi vẫn bị trách là vô tư đến mức vô tâm, nhưng tôi luôn tin vẫn có rất nhiều bạn trẻ sẵn sang quên đi cuộc sống ấm êm của mình để đến gần hơn với những mảnh đời bất hạnh. Còn nhớ hai năm trước cả câu lạc bộ chúng tôi cùng nhau đi phát cháo và áo ấm cho những người dân vô gia cư tại Chợ Lợn, đi nhiều, nghe nhiều câu chuyện mà nước mắt ứa ra, thấy mình than thở nhiều quá trong lúc còn biết bao phận người hằng đêm chỉ mong có một giấc ngủ ngon giấc dưới hiên nhà người xa lạ. Không ít đứa em tôi gặp và thân quen, đã lớn, đã trưởng thành cùng những chuyến đi.

Cuối năm, thành phố chùng mình trong cái se lạnh, phải đến khi màn sương bao phủ xuống mới thấm hết cái lạnh về nơi thành phố này. Chúng ta rồi cũng lớn, nhiều mối lo toan và nhiều tính toán thiệt hơn cho cuộc sống mưu sinh này. Nhưng tôi tin, khi con người ta lớn hơn cũng biết nhìn xa trộng rộng hơn về thế giới bên ngoài, thấy mình cần sống tốt hơn mỗi ngày.

Tôi xếp gọn vài bộ quần áo, tôi tìm những cuốn sách mình đã đọc, có những món quà hẹn hò cuối năm không sao diễn tả bằng lời, mẹ ở xa nhắc tôi về việc giữ ấm cho chuyến đi vùng cao. Tôi hứa với mẹ, tôi hứa với chính mình. Sẽ không ngừng cố gắng, cho chính mình, cho những người hằng thương yêu.

Mùa hẹn cuối năm, không chỉ ôm những người thân bên cạnh mà còn ôm và siết chặt những đứa trẻ vùng cao, găng tay không chỉ để sưởi ấm cho riêng mình mà còn sưởi ấm cho những đứa trẻ lần đầu  gặp gỡ.

Vì con người sống với nhau để  yêu thương nhau và cảm thấy hạnh phúc khi cho đi. Tôi có một lịch hẹn đặc biệt, hết sức đặc biệt cho mùa cuối năm.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *