Một sự thật là cho tới thời điểm này sau bao nhiêu cố gắng thì tôi vẫn chưa thể nào tự tay xoay được những khối rubic nhiều màu, phải khi nào cô bạn thân đứng bên và chỉ bảo thì tôi mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi thích nhìn ngắm và xoay đều những mặt của nó lên và rồi tôi biết những khối rubic đó như là cuộc sống mỗi ngày trôi qua.
Cuộc sống là những khối rubic nhiều màu, lâu lâu tôi lại thì thầm vào tai đứa bạn, xong nó quay qua nhìn tôi và bảo dường như càng đọc sách và viết bài thì đầu óc tôi đang trở nên bị những trí tưởng tượng mang đi. Nhưng có hề sao. Vì đó là những phát hiển thú vị trong bí mật cuộc sống của tôi và rồi chính cô bạn bị tôi mang đi theo những gam màu của khối rubic cùng sự ấm áp của ly trà nóng và cái chớm lạnh nhè nhẹ của Sài Gòn.
Những màu sắc của khối rubic là biểu trưng cho những cảm xúc trong ngày của chúng ta. Như một số hiện tượng tâm lý tôi được tìm hiểu trong những bài học khi đang ngồi giảng đường. Nhưng rồi sự trải nghiệm bên ngoài ngày một thú vị hơn, nó không làm tôi hoài nghi những gì đã được học mà nó bổ sung thêm những khoảng còn rỗng trong não bộ của con bé này.
Khi những áp lực cuộc sống tưởng như đánh gục tôi, đêm về tôi nằm mơ những gì trong ngày mình trải qua, tôi bắt đầu lo lắng sợ hãi. Những ý nghỉ từ bỏ công việc đã xuất hiện, những suy nghĩ tiêu cực dồn tôi vào một góc của mệt mỏi, nó nói cùng tôi rằng những công việc đó chẳng liên quan đến chuyện ngành tôi đã và đang được đào tạo, vì sao tôi phải làm hết sức mình khi không rõ rồi minh sẽ thu về được gì. Tin đi, những điều đó chưa bao giờ xuất hiện và chi phối tôi cho đến khoảng thời gian tồi tệ đó. Sáng mai tôi lại nói cùng cô bạn cùng phòng tất cả, thỉnh thoảng nó nói tôi bị hâm hấp vì hay quên và hay trò chọc phá nó. Nhưng bỗng nhiên ngày hôm nay nó lại đưa tôi khối rubic màu đen. Màu của sự tối tăm, có lẽ đó là những điều mà tôi đang trải qua, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ thì nó bảo: Hâm à! Còn nhiều màu nữa để mày có xoay lên mà, sao cứ chăm chăm nhìn vào một màu, sao lại cứ cho những suy nghĩ bám lấy và đánh gục một cách dễ dàng như vậy. Tôi mỉm cười và thấy khóe mắt mình đang cay xè. Chỉ đơn giản là một triết lý nho nhỏ hay chỉ là một món đồ vật những nó cho tôi thêm một góc của cuộc sống.
Màu đen của khối rubic, rồi tôi nhận ra dường như mình đang than thở quá nhiều, trong lúc có rất nhiều người bạn của tôi ra trường mấy tháng vẫn chưa có công ăn việc làm thì tôi lại yêu cầu quá cao ở cuộc sống, trong lúc cô bạn tôi không biết ngày mai là khối rubic màu gì thì tôi đã biết mình sẽ thêm hai năm nữa hoàn thành chương trình sau đại học, đó chẳng phải là khối rubic màu xanh để tôi hi vọng đó sao. Cả màu vàng của những người bạn mang tới khi tôi bước qua tuổi đôi mươi, nó nhắc tôi về việc mình phải sống tốt hơn và trách nhiệm hơn chứ không phải buông bỏ nhiều hơn. Tôi có cả một màu đỏ của tình yêu, đó là gia đình, một cậu bạn chung trường vẫn dõi theo tôi mỗi ngày. Tại sao tôi lại để cuộc sống của mình một gam màu mà không tự tay lựa chọn mình sẽ lật khối màu gì lên ngày hôm nay.
Thật tuyệt vời, sau tất cả tôi đã bình tâm để tự mình lựa, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng nhưng nó luôn có những con đường và muôn màu sắc để tôi tô vẽ. Tôi sẽ hoàn thành tốt những gì mình làm, thêm vào những cột mốc thời gian những mục tiêu mới. Nếu một ngày bất kì khối màu đen trở lại thì tôi vẫn tin mình có thể tự xoay để chọn lựa thêm những màu sắc mới thêm phần thú vị.
Những vị trà nóng mờ dần trong cái lạnh đầu tiên của Sài Gòn và tôi nhận ra những bài học cuộc sống mà trước đây vô tinh hay cố ý mình lãng quên! Bỗng thấy lòng bình yên, bình yên trong sự nhanh vội của thành phố này.
Cỏ