CUỘC SỐNG NÀY LÀ CỦA BẠN

Tôi quyết định về quê, hẳn nhiên là không vì bất kì lý do nào hết, chẳng vì giận hờn ai đó mà đi, chẳng vì áp lực công việc, không vì thích nhàn rỗi. Chỉ là tôi chọn đi đâu đó để tìm sự bình an và thử thách mình trong môi trường mới.

Nhớ hôm thứ 4 tuần rồi qua nhà hàng tiệc cưới Phương Đông ứng tuyển vào viết Pr cho nhà hàng, chị quản lý hỏi vì sao tôi muốn ứng tuyển vào công việc này, tôi trả lời:

Vì em thích thử thách mình trong môi trường mới, vì em muốn được trải nghiệm. Sau đó tôi phải hoàn thành viết thử một bài, sau một vài lần đi phỏng vấn thì xem chừng mọi chuyện diễn ra khá nhẹ nhàng.

Tôi về quê, những lần trước tôi sẽ rất lười biếng khi thực hiện mọi thứ, như kiểu suy nghĩ: vứt bỏ mọi thứ sau lưng và cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Còn bây giờ tôi quyết tâm làm mọi thứ theo thói quen đã được ghi sẵn vào cuốn sổ tay. Vẫn thức dậy sớm, vẫn nấu ăn, buổi chiều dành thời gian cho việc đi dạo và đọc sách.

Một điều hoàn toàn thích thú trong chuyến đi này là tôi phát hiện các anh chàng hàng xóm trong khu tập thể có thể đánh đàn ghi ta và thổi sáo cực hay, cứ chiều chiều các anh tụ tập đánh đàn, tôi thấy tâm trạng cực kì thoải mái khi được nghe đánh đàn trực tiếp, ở Sài Gòn cả tôi và bạn bao lần muốn đi cafe nhưng chần chừ mãi vẫn chưa được thực hiện, còn tại thời điểm này tôi được nghe đàn miễn phí, còn gì bằng nữa.

Cuộc sống này của bạn! ôi nghe chừng khó thuyết phục quá, rồi không ít người bạn bảo tôi thiếu thực tế. Nhưng tôi cho mình được phép chọn mọi quyết định và chịu trách nhiệm về điều đó, là việc phát triển những khả năng bản thân, đi đến một nơi chẳng biết tôi và ai, không ai quan tâm tôi đến bằng cấp, ngành học, chỉ có dưa hấu chạy qua và kể cho tôi mấy chuyện trên trời dưới đất, có khi cậu nhóc chẳng có sự liên kết nào hết. Nhưng không sao, trẻ con luôn có nhiều điều thú vị để học hỏi, để chơi cùng lũ nhóc.

Là khi tôi không quên thói quen cũ, viết và viết, duy trì nó mỗi ngày, không được chần chữ và trì hoãn. Hẳn một điều là không quên sửa một bài tập cuối khóa dở giảng. Nếu ngày trước tôi nghĩ nếu ở nhà một mình chắc buồn chán lắm, nhưng bây giờ mọi chừng xem ra đã đổi khác, tôi tập những thói quen và công việc một mình và tôi nhận ra nó hết sức thú vị.

Cuộc sống như một cuộc chơi bài, có những ván bài bạn sở hữu quân bài hay, có những ván bài xui xẻo và đen đủi. Chẳng là gì hết, chỉ cần bạn luôn vui, bạn sẽ có những cách khác nhau chọn cách nhìn của mình theo những cách khác nhau.

Sau những ngày trải nghiệm cuộc sống nơi đây, ngày mai tôi về thành phố để tham gia cuộc họp quan trọng, nhưng tôi thầm cảm ơn vì đã cho tôi những cuộc gặp gỡ mới và những niềm vui mới.

Cuộc sống này của bạn, mỉm cười và làm mọi việc nào!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *