Trong một ngày ngoài những công việc thường nhật của mình tôi thường dành khoảng hai giờ đồng hồ cho riêng mình để lướt internet, như bao bạn trẻ khác tôi có một facebook cho riêng mình, những tài khoản riêng trên các trang mạng xã hội như youtube, blog, gmail, dường như tất cả các gắn kết những người bạn của tôi lại với nhau. Nhưng qua những cung bậc cảm xúc đó tôi nhận ra có những người bạn của tôi đang thực sự không nhận ra cuộc sống vốn không công bằng.
Nếu tôi nói cùng bạn cuộc sống vốn không công bằng chắc hẳn bạn sẽ ngay lập tức ngồi bật khỏi ghế và cãi lại ngay lập tức. Đó dường như là một lẽ thường vì từ trước đến nay chúng ta được giáo huấn trong những bài học rằng cuộc sống vốn công bằng và gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Bạn ơi! Hẳn nhiên tôi cũng tin vào điều đó nhưng khi tôi mải đắm chìm trong suy nghĩ cuộc sống cân bằng thì tôi đang tự xây cho mình những mặt nạ mà có khi chúng ta không dám phá vỡ nó để làm lại một cái mới hơn.
Ừm! Thì cuộc sống này có muôn vàn cảm xúc và đan xen vào nó, một ngày thường bạn vào facebook và bạn nhận ra muôn vàn tâm trạng ẩn chứa trong đó, bạn xoay mình trong những cảm xúc hỗn độn và có khi bất lực nhận ra mình chẳng bằng ai, chúng ta thấy sự thành công của người khác và có chút gì đó mừng vui nhưng xen lẫn ghen tỵ, ta lại bảo sao mình không được như anh ấy và cô ấy, cuộc sống của những người ấy thật bằng phẳng sao không bù cho mình. Càng ra sức so sánh mình với người khác chúng ta càng thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước nhưng khó khăn thực tại, cũng chính ngay lúc đó ra lại thốt lên cuộc sống vốn không công bằng.
Nhưng một sự thực nếu trong lúc tâm trạng chúng ta đang tiêu cực và đưa ra những suy nghĩ như vậy nữa thì làm cho mọi thứ thêm buồn tẻ và có khi cảm thấy như đang không có lối thoát, thay vì tìm cách thay đổi để tốt hơn thì ta có xu hướng lãng quên và buông rơi tất cả. Một cảm xúc tiêu cực được đẩy đi xa hơn, thật tệ khi phải trải qua những tháng ngày như vậy, chẳng phải hẳn nhiên mà tôi nói ra như vậy, những đứa bạn của tôi đã theo học trường cao đẳng kinh tế kĩ thuật Nghệ An, cùng nhau học kế toán và giờ cùng nhau đối diện với tình trạng thất nghiệp, không khí buồn, lo lắng bao trùm, dường như trước những cánh cửa vào đời chúng ta mỗi người chuẩn bị cho mình một tư thế nhưng có khi vẫn chưa sẵn sàng.
Riêng tôi, vì nhận ra cuộc sống vốn không công bằng nên nén đi tiếng thở dài, thay vì than vãn thì đang từng ngày nếm nghiệm những bài tập từ cuộc sống, chẳng có gì là đến một cách may mắn và ngẫu nhiên. Tôi muốn lắm được nhận dạy tại một trường ở thành phố này nhưng khi năng lực và kĩ năng chưa đủ độ chín thì tôi sẽ học hỏi và trau dồi thêm cho mình.
Vì cuộc sống vốn không công bằng nên cũng bớt đi những sự so sánh mình với những cái ta rộng lớn xung quanh. So sánh làm chi đề rồi nhận thêm về những cảm xúc không tốt. Nếu cứ mải miết chạy theo cái bóng của người khác thì ta chẳng bao giờ tìm ra cho mình những niềm đam mê và giá trị đích thực trong cuộc sống. Thay vì trải dài những hồi âm không tốt tự bản thân thì tại sao không vạch ra cho mình mục tiêu để phấn đấu và hoàn thiện.
Cuộc sống vốn không công bằng nên hãy tự tạo cho mình những ước mơ, đã đến lúc tự mình mở ra cho mình những cánh cửa cuộc đời bằng chính năng lực và phẩm chất mình có chứ không phải vẽ nên một chiếc mặt nạ thật đẹp và đeo vào cho mỗi ngày thêm mệt mỏi.
Cuộc sống vốn không công bằng nên cố gắng bớt đi những tiếng than thay vào đó những nụ cười, thay vì trách móc thì chúng ta sẽ chọn lựa sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Thay vì đổ lỗi thì tự mình đứng lên sau tất cả.
Cuộc sống vốn không công bằng nên mãi chứa đựng những bài học thú vị để ta dài công học tập và nhận ra cuộc sống vốn công bằng cho tất cả mọi người.
Thảo Cỏ