DÁM THAY ĐỔI

Một chồng sách nằm trên bàn, cái radio nằm bên cạnh, ngoài kia nắng lên rồi. Gần ba năm, kể từ ngày tôi rời xa sự ấm êm của ngôi nhà, tôi muốn nhìn lại một lần để biết mình đã đi theo hướng nào, tích cực hay tiêu cực ra làm sao! Đấy, cái tuổi trẻ sẽ trôi nhanh lắm!

Tôi rời xa trường học, làm thêm rất nhiều công việc khác nhau để tự nuôi sống bản thân mình, viết bài cho một trang web làm đẹp, nhận quản lý web cho giáo viên hướng dẫn, cộng tác cho một vài trang báo tuổi teen, có những đêm thức nguyên đêm để viết sách và có tên trong một vài bài báo. Tôi làm việc và làm việc, đó là niềm vui mỗi ngày.

Tôi từng rất lười nhác, tôi sợ học hành và con chữ, sợ gặp người mới và sợ bị buộc nói trước những người xa lạ. Nhưng, giờ đây đã phần nào thay đổi, Trung quay sang hỏi tôi:

Hành trình này em đi cùng anh không lo lắng sao?

Tôi mỉm cười, em cảm nhận anh là một người tử tế và tốt bụng. chỉ chừng đó thôi là thay đổi, đời người không quá dài để đặt lên bàn cân những thứ được mất. Chính cái niềm tin và trực giác đó giúp hai em hoàn thành một chặng hành trình tuy mệt nhưng vui và nhiều trải nghiệm.

Nếu trước đây, trước khi bước đến một vùng đất mới tôi sẽ có phần e ngại và lo lắng, bây giờ thì điều đó đã được xóa bỏ, ngược lại: tôi háo hức và chờ đón, tôi mong mình gặp thêm những người mới, những câu chuyện tinh khôi cho một sớm mai.

Cậu bạn đưa tôi tấm bản đồ trên máy tính bảng, yêu cầu tôi dò đường để tránh bị lạc. Sự thật là tôi có vấn đề về mặt không gian và toàn học, nếu ngày trước tôi có thể giấu nhẹm nó đi vì ngại ngùng và sợ người khác biết điểm yếu bản thân. Nhưng, giờ là lúc nhìn vào tất cả:

Tớ không giỏi lắm cho việc này, nếu có đi sai hướng thì cậu hẵng cứ bình tĩnh nhé, mình sẽ dò và đi lại, mặc dù việc này với cậu khá đơn giản nhưng với tớ phải mất một thời gian.

Cậu ấy đã kiên nhẫn, để sau một chuyến đi tôi đã biết hơn về thế giới này, một vài tính năng của điện thoại thông minh, nhận ra mình còn gà lắm- cần phải học tập và thay đổi mỗi ngày mà.

Chiều hôm qua, khi ngồi đọc sách và nhìn ra khoảng sân đầy nắng, ngồi đọc cuốn sách “quân khu nam đồng” bất giác nhớ về những bài văn ngây ngô mình từng viết, có những bài văn tôi từng bị gạch đỏ đi một cách không thương tiếc, những câu văn bị nhận xét là sáo rỗng, nhìn con số xuất hiện là nước mắt lưng tròng. Nhưng, tôi không từ bỏ, thôi khóc và vẫn tiếp tục. để ngày hôm nay, dẫu nhiều câu chữ còn lộn xộn nhưng biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình cho người khác hiểu.

Mọi sự thay đổi không hề dễ dàng, chỉ là đêm hôm qua đọc lại cuốn cẩm nang, biết rằng hè này cần đi học thêm tin học và anh văn, hè này cần đặt vé ra Hà Nội chơi cùng Tú và Long, hè này cần thức dậy sớm để cho ngày thêm yêu!

Cuộc sống này quả thực hết sức tuyệt vời, cái niềm vui đã đến từ bên trong, từ những câu chữ tôi viết ra, từ những bước chân nhỏ bé sau mỗi chuyến đi, và từ những điều tôi học được ở thế giới nhiều màu sắc này nữa.

Thảo Cỏ 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *