ĐI XA ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Rồi chúng ta cũng sẽ lớn, chọn cho mình những con đường riêng, kẻ thành công, người thất bại. Nhưng vẫn luôn mong sau mỗi trải nghiệm ai cũng sẽ tự bước đi trên đôi chân mình, thấy hạnh phúc vì những tháng ngày đã sống.

Trước khi bay một tuần em từ Hà Nội gọi vào cho tôi em hỏi:

Khi em đi rồi chị có nhớ em không? Nhớ chứ, những ai đã từng đi qua cuộc đời tôi đều để lại rất nhiều kỉ niệm, huống chi em, một người em ấm áp và tình cảm, luôn là người động viên và quan tâm tôi rất nhiều.

Em đi lần này đến tận ba năm sau mới về, tôi nghe giọng em lạc đi. Như khi tròn mười tám tuổi tôi đi, mùa hè năm đó tôi vào Nam và tôi chẳng đặt lịch hẹn bao nhiêu lâu trở về, có chăng thì tôi trở về trong những chuyến đi vội vã. Riêng em thì khác, em đi qua một đất nước khác, em tìm cho mình những cơ hội mới – ở mảnh đất mới. Tôi động viên cho sự dũng cảm và sự tự tin trong em.

Với tôi mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm dù buồn hay vui, nếu không đi sẽ không nhìn thấy được những điều mới mẻ xung quanh cuộc sống này, khi quyết định đi cũng là biết trước những khó khăn sẽ phải vượt qua, nhưng đủ dũng khí và kiên trì sẽ làm được. Tôi nhớ như in năm đầu xa nhà, trời mưa và tôi trùm chăn khóc, tết đầu tiên xa nhà, tôi đã không kìm nổi lòng khi mẹ tiếng cha mẹ, sự nhớ nhung bủa vây, cảm thấy mình bé nhỏ nhưng vẫn cố gắng vượt qua.

Cuộc sống xa gia đình chưa bao giờ là dễ dàng, đi làm bốc vác sắt thép cho nhà người thân, tay tôi dính toàn dầu mỡ, đầu tóc bết lại vì mồ hôi, chân đen như mọi, năm giờ sáng dậy đi học mang theo cơm lên trường ăn buổi trưa, có những ngày chỉ thèm ngủ một giấc, năm hai bắt đầu đi dạy kèm, từ trường qua lớp dạy gần 1 tiếng đồng hồ, có khi xuống đến nhà học trò như muốn xỉu, chấp nhận đi phát tờ rơi để có thêm 50 nghìn, dập sắt ngày ngày để giành tiền đi mùa hè xanh. Cứ vậy tôi làm, cứ vậy tôi sống, cứ vậy đi học, cứ vậy thấy mình lớn lên. Chẳng ai kêu mỗi sáng dậy, chẳng ai nhắc làm việc này việc kia. Tự làm, tự lo, tự biết trang trải cho tháng này, tháng sau.

Cuộc sống luôn là những thay đổi, quan trọng là thích ứng và tập làm quen dần với nó, cũng như việc bạn không được chọn nơi sinh ra nhưng bạn được phép lựa chọn cách sống, em đi xa, đến một nơi bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa và cả thức ăn mỗi ngày. Chắc hẳn nhưng ngày đầu không hề đơn giản nhưng có quyết tâm nhất định sẽ vượt qua.

Mỗi ngày đến là một cơ hội mới- và mỗi chuyến đi xa là một trải nghiệm để trưởng thành cho bản thân mình ngày một tốt hơn.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *