Tôi thích những sớm mai, thức dậy sớm, bắc lên bếp một nồi nước sôi cho ấm nhà, lục đục làm một vài thức ăn chuẩn bị cho bữa sáng, tự tay pha cho mình một ly mật ong chanh, mở bài nhạc thực sự mình thích, trong lúc đợi nước sôi tôi có thể ngồi ở bậc cầu thang đọc cuốn sách “kì vĩ núi đèo” được học trò tặng cách đây ba tuần, mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngày đang tới.
Sáng nay, tôi không còn chần chừ khi thức giấc, có lẽ giấc ngủ đêm qua đã tròn, cơ thể tôi đã nạp được năng lượng, và tôi thức dậy khi 5h sáng, trong cái se lạnh là lạ của Sài Gòn, tôi thấy bình yên và chính mình có một sức sống mới.
Tôi nhớ lại ngày hôm qua, khi từ ủy ban quận về ghé nhà cô chơi, cô là phụ huynh của học trò bé nhỏ, tôi đã hoàn thành khóa dạy cách đây tầm một tháng, cô mời tôi qua ăn chung cùng gia đình một bữa cơm, một dịp may mắn có mặt trong nhà tôi luôn cảm thấy ngôi nhà đó giống như nhà mình, cái tình, cái nghĩa cô dành cho nhiều khi tôi không biết báo đáp cách nào, chỉ tự nhủ lòng mình, với những người đã thương và tốt với mình nên mình cần phải sống tốt hơn và biết trước biết sau nhiều hơn.
Sáng mai, tôi cũng tỉnh táo hơn khoảng thời gian nào khác trong ngày ngày, cuốn sách hôm rồi tôi được đọc, nói về việc bạn là sơn ca hay là cú mèo, sau một khoảng thời gian tôi biết mình thực sự tập trung và phù hợp cho những buổi sáng, đồng hồ sinh học sẵn sàng cho tôi làm tất cả mọi thứ mà không hề cảm thấy chán nản hay mệt mỏi.
Tôi đang sống trong những ngày của niềm vui, tôi cũng sẵn sàng cho những chuyến đi và thử thách sắp tới, trước mỗi ngày mới tôi luôn tâm niệm: mình phải làm việc thật chăm chỉ và có trách nhiệm, mình phải luôn biết cách cân bằng cảm xúc trong ngày, tìm một một vài món ăn chay để nấu trong tháng vu lan, nhiều thứ chờ đợi tôi ở phía trước. Điều tôi đang có là một sức khỏe, tinh thần luôn hứng khởi trước mọi điều mình được tiếp nhận.
Bạn mở cho tôi một bản nhạc để nghe, em nói sẽ cùng tôi đi mua máy tính mới chuẩn bị cho việc học, ngày trước đó em đã rất buồn vì mất đôi giày em thích bị lấy mất, nhưng cùng với những người thân thì em đã bình tâm và nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn.
Thức dậy sớm, tôi có cơ hội giành thời gian cho chính mình, tôi làm những thứ bản thân yêu thích, tôi không vội vàng trước mọi kế hoạch, tôi cũng biết bản thân mình đang thực sự cần điều gì.
Thỉnh thoảng, mẹ nói cùng tôi về một tình yêu và một mái ấm gia đình cần có, tôi rất thích những gì mẹ nói, nhưng tại thời điểm này thì nó không thực sự là một cơ hội lý tưởng, tôi không nghĩ rằng mình cần nhanh chóng tựa vào ai đó, điều tôi cần là mình tạo lập được niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày tới. sau một lúc, mẹ mỉm cười và hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Bình yên những sớm mai, cho những dự định và kế hoạch, tôi tin hơn trên con đường mình đang đi!
Thảo Cỏ