Sau một tháng xa Sài Gòn, tôi trở lại với cuộc sống thường nhật.
Bắt đầu bằng việc dọn dẹp lại mọi thứ, dọn lại căn phòng trước nay vẫn ở. Sau một tháng thì căn phòng thân thương bụi bám đầy.
Lũ chuột đã bắt đầu phá tưng bừng, tôi đã quen dần với mọi thứ sau mỗi cuộc trở về, có khi căn phòng giống như một bãi chiến trường.
Tôi lau dọn lại mấy cuốn sách, đã một thời tôi chạy lên đó đọc, đọc sách viết ra cả trang A 4 những cảm nghiệm về nó, ngày nào không đọc, không viết là thấy khó chịu trong người.
Tôi lau dọn kệ dép và quyết định bỏ đi mấy đôi dép từ lâu không còn dùng đi, bắt đầu học cách tối giản lại mọi thứ, chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết, còn không đi bỏ đi cho gọn gàng sạch sẽ.
Mỗi lần lau chiếc đài là nhớ vô cùng, nhớ cái ngày hai chị em chạy xe ra đường hòa hảo mua cho bằng được để về nghe Xonefm, thỉnh thoảng nghe tiếng anh, sau khi tôi rời kí túc thì nhóm bạn luôn nhớ những ngày cả phòng hát nghêu ngao theo sóng truyền từ đài tiếng nói, có khi hẹn nhau nghe các chương trình yêu thích, cũng từ chiếc đài này tôi đã có thêm những người bạn mới, những người bạn tưởng như rất xa nhưng lại rất gần.
Ngồi xếp lại mấy hộp sách dạo trước hay đặt, tôi đã có những thời gian tuổi trẻ bận rộn với công việc, học hành, có một khoảng thời gian mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là pha cho mình ly trà và nhìn ra ô cửa nhỏ, nhìn về thế giới nơi mình đang sống.
Rất nhiều bức hình vẽ trên bàn học, đó là những nét vẽ ngây thơ tại một lớp học, đã từng đứng lớp dạy, đã từng tổ chức rất nhiều trò chơi vui nhộn, từng hát ca đủ thứ trên bục giảng, những tấm thiệp có thể được làm từ những ngày lễ quan trọng trong năm, đôi khi nó là một bức chân dung về chính tôi trong mắt các cô cậu học trò.
Dọn dẹp lại mọi thứ, hộp cà phê bị chuột cắn, chúng tôi từng nghĩ sẽ xảy nó ra và ủ tóc để tóc tự chuyển màu, từng có biết bao dự định từ nho nhỏ đến to lớn, giờ người thương đã một vùng đất khác.
Tất cả đã giúp tôi nhận ra cuộc đời này đẹp, dễ thương lắm chứ, cũng đáng quý biết nhường nào từ những cái rất nhỏ, đời trôi nhanh, trôi vội, có khi tôi phải tự nói với mình: hôm nay mình sống chậm lại, mình dành thời gian cho bản thân một chút, cho một cuộc gọi với mẹ, cho một cuộc nói chuyện cùng bạn xa, cho những trang nhật kí riêng cho bản thân? Như vậy liệu có được không!
Rồi, chính buổi tối không ra phố, không facebook chỉ có tôi với cây lau nhà, tôi nhận ra mình có nhiều yêu thương quá!
Tôi biết ơn mọi thứ mình đang có trong tay!
Thảo Cỏ