ĐƠN GIẢN CUỘC SỐNG

Trước ngày về, tôi cùng chị đi hiệu sách cũ ở đường Trần Nhân Tông, trên đường đi, chị nói tôi về hiệu sách cũ chị đã từng ghé qua, tôi luôn mong chờ những cuốn sách mình sẽ đem về nhà, một cuốn sách là một người bạn đồng hành trên để tôi vững tin hơn trên con đường mình đang đi.

Và cuốn sách tôi chọn gần đây nhất là cuốn đơn giản cuộc sống, và tôi nhận ra khi mình nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản là cuộc sống, giúp tôi cảm nhận từng khoảng khắc đi qua, biết mình đang vui, hạnh phúc từ trong nội tại.

Tôi ngồi ở trong bếp, bên cạnh ngọn lửa đang cháy, chầm chậm đọc từng trang, trên bếp, nồi thuốc nam của mẹ đang sôi sùng sục, mẹ hỏi tôi về buổi trưa sẽ ăn gì, mẹ hỏi cha về đàn heo vừa sinh, những câu chuyện gần gũi nhưng thần tinh.

Đơn giản, nên đến bữa cơm cũng hết sức nhẹ nhàng, thay vì ra đứng giữa chợ và tần ngần mình sẽ ăn món gì trưa nay thì mẹ tôi ghé mua một ít cá, món cá kho cho bữa trưa, thật đơn giản, tôi ăn uống đúng giờ và biết chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn.

Đơn giản, tôi bước ra khỏi nhà, nhìn những đứa trẻ đang chơi bên đống cát, Hà Anh coi cát là lúa và không ngừng xúc về nhà, tôi nhận ra đã rất lâu mình quên đi những trò chơi hồi con bé, chúng tôi đã từng đóng vai người mẹ, người bạn hoặc một người bạn hàng, những trò chơi con trẻ giúp chúng tôi bước vào thế giới người lớn ngay từ thời còn nhỏ. Cuộc sống lúc đó chỉ cần vui, có một đứa bạn gần kề, những câu chuyện cũng không cần phải logic, người bạn đóng vai mẹ tôi cũng không cần nhiều tuổi hơn tôi, chỉ cần nó bước vào trò chơi và bảo: mẹ đi chợ nha con.

Tôi vui hai ngày khi phát hiện Cô Dần hái rau lên cho mẹ, đó là tình cảm chân thực nhất giữa con người với con người, đó là những tình cảm không bài viết, câu từ nào của tôi có thể kế hết, Cô làm vậy vì giữa hai gia đình là tình làng nghĩa xóm.

Mẹ kể cho tôi những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện thay đổi của thì hiện tại. Còn tôi mỉm cười khi bước vào bếp và chuẩn bị những bữa cơm gia đình, tôi háo hức trước mỗi câu chuyện mình được nghe kể, tôi không phải đóng vai một người có địa vị xã hội, tôi chỉ là con gái cha mẹ và đứa trẻ về thăm quê. Chỉ đơn giản là vậy.

Cuộc sống bắt nguồn từ những điều hết sức đơn giản, nhưng vì mãi chạy theo những thứ xem chừng quan trọng nên ta quên mất.

Niềm vui trở nên trọn vẹn khi mỉm cười  an nhiên trước tất cả.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *