Sau năm tháng chờ đợi trong vô vọng thì cô bạn bé nhỏ của tôi cũng đã quyết định theo một chuyến hành trình vào Sài Gòn để tìm kiếm một công việc mới thay vì sự mong chờ một cơ hội may mắn.
Và rồi những bước chân đầu tiên ở trường đời thực sự là vô cùng khó khăn, một lời hứa hẹn từ khi gần tốt nghiệp và người ta đã lấy đi một số tiền lớn từ gia đình đã làm cô ấy dường như suy sụp, là những lo lắng về một chỗ trọ ổn định, là một công việc kiếm ra sồ tiền hàng tháng để không phải xin tiền bố mẹ. Cộng thêm những áp lực không gọi được tên của bao lo toan hằng ngày. Cứ mãi chỉ như thế, và cô ấy đã khóc, khóc để giải tỏa áp lực, những stress đeo mang trong ngày qua. Nhưng tôi mong cô bạn nhỏ sẽ bước ra đối diện với tất cả thay vì bị cuộc sống đánh gục, còn có nhiều người bất hạnh hơn chúng ta cơ mà? Có những người bạn suốt năm tháng tuổi trẻ họ gắn liền với bệnh tật, sống và đếm chờ từng ngày. Nhưng họ vẫn sống chứ không phải tồn tại, họ sống bằng viết truyện ngắn cho các trang báo, cùng người thân mở những quán nước nhỏ nho, rồi họ biết chia sẻ và đồng cảm. Thay vì là trốn tránh hiện thực.
Chẳng ai trong chúng ta có quyền lựa chọn một cuộc sống dễ dàng hay khó khăn, cũng chẳng có quyền lựa chọn một nơi sinh ra và hằng ngày cầu mong may mắn mỉm cười. Ta chỉ có quyền lựa chọn những gì mình sẽ và phải làm khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Cùng một hoàn cảnh nhưng có những con người đã quyết tâm vượt lên trên tất cả, nhưng lại có những người phó mặc cho hai chữ số phận. Mong chờ một công việc đúng chuyên ngành trong thời buổi khó khăn và khủng hoảng kinh tế là điều không khả thi, nhưng tìm kiếm một công việc và sống hết mình với nó, nuôi dưỡng thêm những đam mê thì nó nằm trong thực tại bản thân mỗi con người. Không ngừng vươn lên phía trước, không ngừng cô gắng nhất định sẽ thành công.
Tôi còn nhớ như in khi một đứa em học cấp ba thủ thỉ với tôi rằng em muốn viết báo và em mong muốn một ngày nào đó bài viết của mình được lựa chọn để đăng lên, cứ mỗi ngày qua đi em lại viết, có những bài viết không bao giờ nhận được hồi âm, nhưng em không bỏ cuộc. Cho đến một ngày bài viết của em được đăng, tôi còn được nghe bài viết đó từ một chương trình radio. Niềm hạnh phúc và kết quả của sự cố gắng đơn giản là vậy, và chúng tôi cùng mỉm cười trước những khó khăn.
Niềm hi vọng là một phần trong cuộc sống, giữ lại để một ngày kia khi cuộc sống khó khăn, đứng trước những thử thách chúng ta sẽ không bỏ cuộc, không cho phép bản thân mình buông xuôi, cố gắng không ngừng. Và thành công và may mắn đang đợi ta trên những chặng đường tương lai.
Thảo Cỏ