Cố lên Ngọc! Cố gắng lên, sau chuyến đi này mọi người nhìn thấy một hình ảnh Ngọc thật khác, bước thêm một bước nữa nhé, còn có Hướng ở phía sau, mạnh mẽ lên nào! Đến giờ, tôi vẫn nhớ những câu nói chúng tôi đã động viên nhau trong suốt chặng hành trình chinh phục Phanxibang bằng đôi chân mình.
cả nhóm chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương
Mãi về sau, khi chị gái kể nhiều hơn về chị Ngọc thì tôi mới hiểu hơn về chị, vì chẳng phải chị yếu đuối hay không cố gắng nhiều như chúng tôi vẫn làm mà vì từ bé môi trường sống của chị hoàn toàn khác chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra nơi đồng ruộng và tuổi thơ gắn liền với những mùa màng.
Cuối tháng 11, cả nhóm cùng nhau chinh phục Phanxibang, trước đó khoảng ba tháng chúng tôi đã cùng nhau lập kế hoạch cho chuyến đi này, tôi và chị gái đã tập luyện, chạy bộ để có một sức khẻo dẻo dai, chúng tôi không một ai muốn bỏ cuộc khi chưa leo tới đỉnh núi, chưa nhìn thấy cột mốc 3143 m trước mắt mình.
Sáu người chúng tôi, mỗi người một công việc khác nhau, quê quán cũng khác, chỉ giống nhau là muốn bước ra thành phố nơi mình đang sống, muốn được leo núi và thích cảm giác chinh phục một cột mốc mới, nó đánh dấu cho một thời tuổi trẻ rực rỡ mà cả nhóm đang cùng nhau trải qua, dẫu là nụ cười hay nước mắt thì trải nghiệm đó rất khó quên trong cuộc đời này.
Thành phố Sapa trở lạnh ngày chúng tôi đến, sương mù bao phủ, quả thực trước khi leo chúng tôi đã rất lo lắng, nếu thời tiết mưa thì hành trình chinh phục sẽ vất vả hơn rất nhiều, với những con đường lên xuống, với cheo leo những tảng đá nếu không cẩn thận bất kì lúc nào cũng có thể té đau và dừng cuộc hành trình giữa chừng, điều đó không ai muốn nghĩ tới và rất sợ nó sẽ xảy ra với mình.
Thật may mắn biết mấy khi cái ngày chúng tôi leo thì ngày đó trời nắng ráo, đoàn gồm 12 người, 6 người Việt Nam và 6 người nước ngoài, đồng hành cùng nhau trong hai ngày giữa núi rừng sương muối. Có những chặng đường mà đứa nào đứa nấy thở dốc ra, chỉ mong gặp một đoạn đường bằng dể dừng lại lấy sức và tiếp tục leo mà thôi.
Trong đoàn có anh Hướng đang bị đau chân, chị Ngọc sức khỏe tương đối yếu, sức bền cũng không bằng các thành viên trong đoàn, hai anh chị luôn đi phía sau, quả thực tôi hết sức khâm phục cả hai anh chị, có những đoạn đường chị Ngọc đã khóc vì tưởng như không thở nổi, anh Hướng vẫn kiên nhẫn để chị Ngọc bước từng bước thật nhỏ, có đôi khi chúng tôi không đủ sự kiên trì để có thể ở lại phía sau nên quyết định đi trước, chỉ có hai anh chị vẫn kiên tâm, mặc dù chậm lại so với đoạn nhưng tuyệt nhiên không có ý định từ bỏ.
Cả nhóm đã không một ai từ bỏ hành trình
Tôi còn nhớ như in buổi sáng ngày thứ hai, thức dậy từ mờ sáng và lên đường, cả nhóm đã đợi anh chị rất lâu để nghe tiếng nói vọng lại bên kia bờ rừng, cảm giác chúng tôi tìm thấy nhau vừa vui mừng, vừa xúc động, hạnh phúc như rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy nhau.
Gần lên tới đỉnh, không khí loãng đi, Méo nói với tôi rằng chị Ngọc đã khóc khi gần lên tới nơi, chẳng phải lần đầu tiên chị khóc nhưng đây là những giọt nước mắt của sự cố gắng đến cùng, không từ bỏ dù có khó khăn vất vả đến nhường nào.
Sự cố gắng của các anh chị làm tôi nhớ đến câu chuyện về một vận động viên maratong, không quan trọng là bạn về vị trí thứ bao nhiêu, điều thực sự quan trọng là bạn đã về tới đích, bạn không từ bỏ dù có những khi tưởng như nó đánh gục bạn.
Chúng tôi đã cùng nhau lên tới đỉnh trong cái lạnh của núi rừng Tây Bắc, bao nhiêu cảm xúc đan xen, thấy mình đã chạm đến một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời này, tất cả đã đến nơi cần đến, bằng một trái tim ấm nóng, đôi chân dẻo dai và tinh thần không từ bỏ.
Ngày hôm nay, khi đã trở về với cuộc sống thường nhật, mỗi lần có ý định từ bỏ hay mệt mỏi tôi lại nhớ hành trình mình đã đi qua, dẫu trải qua bao nhiêu con đường khó khăn, dẫu cheo leo hiểm trở thì một khi bản thân nghĩ mình làm được, một khi tin vào chính mình thì nhất định chúng tôi sẽ cùng nhau làm được.
Nhất định rồi, đừng từ bỏ và không bao giờ từ bỏ dù có bất kì chuyện gì xảy đến trog cuộc đời này, nhất là những tháng ngày tuổi trẻ!
Thảo Cỏ