Đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài

Đừng phán xét người khác – Trong cuộc sống, có không ít lần chúng ta chỉ đánh giá người khác qua bề ngoài. Tuy nhiên chẳng phải những gì ta thấy đều là sự thật. Để đánh giá hiểu một con người cần cả quá trình.

Ông chủ tôi là một đại gia rất giàu có và sống tại biệt thự. Hàng ngày, tôi đều mở cổng cho ông ta và chào ông như một người canh gác nhà cho ông. Nhưng chẳng một lần nào ông đáp lại lời chào của tôi cả.

Rồi một ngày, ông thấy tôi đang lục lọi trong thùng rác tìm thức ăn thừa. Như thường lệ, ông thấy rồi bỏ đi tỏ vẻ như chẳng thấy chuyện gì.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy trong đó có một túi sạch sẽ và bên trong có rất nhiều đồ ăn ngon. Tất cả đều là đồ ăn mới và như ai đó vừa mới mua từ siêu thị về. Nhưng tôi đâu có thời gian bận tâm câu chuyện đó. Túi thức ăn làm tôi vui đến phát khóc và tôi đem về chia cho cả gia đình tôi.

Rồi ngày qua ngày, túi thức ăn vẫn nằm ở đó. Và việc lấy túi thức ăn mới nguyên từ thùng rác trở thành thói quen của tôi mỗi ngày. Lâu dần, tôi luôn tự hỏi chẳng hiểu có tên ngốc nào mang túi thức ăn mới mua để quên trong thùng rác thế này?

Rồi một ngày tại căn biệt thự nơi tôi làm việc xảy ra một câu chuyện: ông chủ tôi đã qua đời. Hôm đó, có rất nhiều người đến biệt thự và tôi cũng chẳng còn được nhận bất cứ túi đồ ăn nào nữa. Tôi cho rằng một ai đó đã lấy nó đi. Nhưng rồi các ngày tiếp theo…. mọi chuyện vẫn không đổi như vậy.

Cho đến vài tuần sau, gia đình chúng tôi gặp khó khăn. Tôi phải đến nói chuyện với bà chủ và xin được tăng lương. Sau khi nghe tôi nói, bà đã thắc mắc không hiểu sao trong gần 3 năm làm ở đây, tôi chưa đòi tăng lương mà giờ thì lại nói số tiền đó không đủ cuộc sống cho gia đình tôi.

Cho dù tôi có nói thế nào bà cũng chẳng tin. Rồi tôi quyết định kể về túi thức ăn đó về việc hàng ngày tôi sống được nhờ mang túi thức ăn đó về cho cả gia đình. Nhưng vì thời gian gần đây, chúng tôi không còn nhận nó nữa nên cuộc sống gia đình lâm vào khó khăn…

Bà chủ nghe xong rồi hỏi:

– Chuyện đó dừng lại khi nào

– Từ khi ông chủ mất – Tôi đáp.

Lúc đó, tôi mới giật mình nhận ra. Đúng là túi thức ăn ngon đó không còn từ ngày ông chủ mất. Có lẽ là ông chủ cho gia đình chúng tôi thức ăn. THật chẳng thể tin nổi rằng một người luôn lạnh lùng với lời chào của tôi lại hào phóng với chúng tôi như vậy.

Sau khi nói chuyện với tôi chỉ thấy bà luôn lau nước mắt. Tôi đành xin lỗi vì đã đòi tăng lương vì chẳng rõ tấm lòng ông bà chủ dành cho mình.

Bà chủ vừa khóc vừa kể:

– Tôi vui mừng vì cuối cùng tôi biết người thứ 7 chồng tôi giúp là ai. Hàng ngày ông ấy đều mang thức ăn cho 7 người. 6 Người kia tôi đã biết. Và nay tôi cũng biết người thứ 7.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi lại nhận một túi thức ăn. Lần này là do con của ông ấy mang tới cho chúng tôi. Mỗi khi tôi cám ơn, anh chàng đều không đáp lại như cha của mình. Rồi một lần tôi hét thật to câu cám ơn, anh nói đừng bận tâm khi anh không trả lời. Vì anh cũng giống bố bị điếc chẳng thể nghe được gì.

Trên đời này, có phải đã bao lần bạn đánh giá phán xét một ai đó khi chưa rõ về con người thật của họ đằng sau? Đừng nghĩ xấu một ai đó vì biết đâu có thể họ cũng đang có lý do riêng, một nỗi khổ nào đó mà chẳng ai biết. Bạn không thể nắm rõ hết mọi thứ. Nên nếu có thắc mắc hãy thẳng thắn đặt câu hỏi.

Đừng phán xét ai khi chưa rõ về họ. Cũng đừng đưa ra kết luận một cách vội vàng. Nếu không phải chuyện của mình, đừng phán xét.

Theo Guu

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *