Tôi đón tháng tám bằng một buổi gặp gỡ với những người bạn hồi đại học, buổi tối nọ, khi tôi đang ra ngoài thì cô em chung phòng hỏi về việc có thể sắp xếp cùng nhau chúc mừng sinh nhật Kho không và ngày hôm đó chúng tôi có thể ở lại cùng nhau cho đến sáng hôm sau.
Cuộc hẹn được lên lịch, Yến từ Biên Hòa chạy lên, nó bảo với tôi:
Tao lười đi lắm, nhưng bé Thụy mời nhiệt tình, cộng thêm chiều hôm đó Cỏ nhắn tin:
Má lên nha má, con là con đợi má đó.
Chứ tao đi làm cả tuần rồi, được ngày cuối tuần chỉ muốn nằm ngủ thôi.
Chưa bao giờ tôi nhận ra Sài Gòn thú vị như thời điểm này, chúng tôi gặp nhau và hỏi nhau rất nhiều, tự hỏi đứa nào sẽ lên xe hoa đầu tiên, ngày trước khi vừa tốt nghiệp chỉ mong kiếm được việc làm, bây giờ lớn hơn một chút lại có thêm nhiều chờ mong nữa. Nhớ những đêm trong kí túc, tám đứa tám giường vậy nằm kể chuyệnnhau nghe , hết chuyện gia đình lại chuyện ma, hết chuyện ma lại chuyện người yêu lí tưởng. Những câu chuyện hằng đêm đưa tám đứa vào giấc ngủ ngon lành, cho hành trình đi chinh phục những ước mơ, mà ước mơ trở thành cô giáo đã được chắp cánh từ ngày bé, cũng có vài ba đứa thấy mỏi mệt khi theo nghề nên quyết định rẽ hướng, tôi thì vẫn vừa làm cái này thêm cái kia chút ít, có khi ngồi xem hết các video của Ted talks và hỏi vậy thực sự bản thân mình thích điều gì. Cô bạn dường bên bảo:
Làm việc gì cỏ cảm thấy có giá trị là được.
Một công việc theo sở thích và có giá trị được xác lập còn mong chờ điều gì trong vòng quay đó nữa.
Buổi gặp gỡ được bắt đầu từ một quán ốc vỉa hè, em bảo tôi:
Quán ốc này ngon lắm chị, giá lại rẻ nữa, cứ nhìn Nhi nói chuyện với các anh phục vụ làm tôi không nhịn được cười, Nhi vẫn là một đứa lanh và làm mọi việc rất nhanh chóng, ai đời gọi một lúc rồi nói với người ta:
Anh cứ đưa ra đi ạ, tùy anh quyết định, nó cứ thấy rối rối lên là tùy người khác gỡ rối.
Tôi gặp lại kho, nó vẫn ốm như ngày nào, em bảo vừa đậu công chức, em sẽ dạy tại Hóc Môn vì em thích các quận ngoại thành, thích những chuyến đi trở về trong ngày, thú vị nhất luôn là Su, tôi thích thú khi bước vào căn phòng của em, căn phòng như những câu chuyện cổ tích, mà có khi kể ngày này qua ngày khác vẫn chưa hết, tám đứa con gái tập trung lại, tôi vẫn là một đứa sợ bia như ngày trước, em vẫn là người uống giúp tôi. Của riêng buổi tối gặp gỡ sau hai năm, một đêm của những câu chuyện được nhớ và kể lại.
Có khi tự hỏi, chúng tôi đang ở chung một thành phố, đang hít thở một bầu không khí, bằng một cơ duyên tất cả gặp nhau tại một căn phòng kí túc, cùng ăn, cùng chơi của tháng năm tuổi trẻ, có khi ngỡ như quên nhau vì những lo toan. Nhưng đến một ngày gặp lại tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
Đó là một ngày tôi cảm nhận Sài Gòn thêm phần thú vị vì có những đứa bạn điên điên khùng khùng nhưng rất tốt và dễ thương hết sẩy và thỉnh thoảng tôi sẽ nhắn một dòng tin mà nói:
Đời bận rộn quá, kiếp người mong manh quá, mình giành thời gian gặp nhau đi mà.!
Thảo Cỏ