GIA ĐÌNH LÀ…

Khi tôi đang online facebook thì bắt gặp bài hát của một cô bạn ở Cà Mau chia sẻ gần đây nhất của một quảng cáo sữa, những hình ảnh gia đình hiện về trong tôi.

Như đêm hôm qua tôi nằm mơ cả gia đình cùng ngồi ăn một bữa cơm cùng nhau, cách đây gần một tháng Thầy bảo tôi viết một bài viết về gia đình, dường như những thiết bị vật chất, công nghệ đã làm giãn cách những thành viên trong gia đình ra xa, chỉ cần hai mươi phút mỗi ngày nhưng trong cuộc sống bận rộn này mọi thứ thực khó thực hiện.

Gia đình, nơi tôi trở về nhà, sau khi đôi chân mỏi mệt, sau khi người đời nói nhiều thứ quá, nơi mà có những ngày liền mẹ không đi chợ nhưng bữa cơm lúc nào cũng ấm cúng, cha mẹ hỏi chúng tôi từ chuyện trường lớp, bạn bè và khi lớn lên gia đình là nơi viết tiếp những ước mơ từ ngày thơ bé của mấy chị em.

Tôi luôn thích những hình ảnh của gia đình, của mẹ và con trai, cha và con gái, vì thế nên ngày trước khi nhà chưa có ti vi cứ đúng 12h trưa chủ nhật tôi chạy qua nhà hàng xóm để xem chương trình ở nhà chủ nhật, hòa cùng những trò chơi trong đó, để rồi có khi được nghỉ có một hai ngày tôi vẫn một mình chạy xe về Vũng Tàu thăm người thân trong gia đình, có khi về chở hai đứa em đi học chỉ để được cảm nhận có người thân ôm thật chặt, cầm bàn tay bé nhỏ hôn lên một cái. Những cử chỉ ấm áp chỉ có trong gia đình, là khi tôi bước chân về tới nhà cậu bảo vào ăn cơm đi con, sinh viên ở trọ ăn uống thiếu chất, cứ cuối tuần về cậu mự ăn uống nghen.

Nhà còn có khi là những tranh luận và không ít lần bật khóc, tôi nhớ như in khi mẹ quyết định cho tôi học thêm và khoản học phí cần phải đóng, tôi khóc và nói con có thể dừng việc học để thực hiện việc kiếm tiền nuôi cậu em, nhưng mẹ đã ngăn lại, đó là sự sẻ chia để giữa mẹ và con hiểu nhau, mẹ không bao giờ vì bất cứ việc gì mà dừng lại ước mơ của con mình.

Gia đình là nơi cha cầm điện thoại ra đồng vừa đi gặt lúa vừa kể cho con gái nghe chuyện mùa màng ở quê, là mỗi lần giận nhau với chị hai tôi cứ nằm khóc như một đứa trẻ.

Gia đình, những nụ cười trao đi, những giọt nước mắt gửi lại, thật hạnh phúc khi đến bây giờ ta vẫn có gia đình để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, cho những tháng ngày dù sống xa nhưng không cảm thấy cô đơn, dù có đi tới đâu thì đến khi trở về nhà vẫn cảm thấy thương yêu và hạnh phúc.

Và đó là gia đình! Thấy mình có tất cả khi trở về nhà!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *