Tôi không nói đến chữ thành công ở đây, tôi cũng không đặt nặng thành tích mà bạn có thể đạt được. nhưng, tôi biết chắc một điều, nếu bạn học hành chăm chỉ, làm việc chăm chỉ thì dù trong bất kì điều kiện hoàn cảnh nào bạn cũng cảm thấy mình vui và đang được sống hết mình.
Tôi trở về khi thời tiết nơi đây đang vào dịp gió mùa về, với một đứa luôn quen với khí hậu và thời tiết miền Nam thì việc thức dậy trong thời tiết vừa lạnh vừa rét không phải là một điều dễ dàng. Nhưng, mỗi sáng tôi vẫn thức dậy, làm công việc nhà phụ cha mẹ, vẫn chuẩn bị cho những công việc hằng ngày của mình, buổi tối vẫn ngồi hoàn thành kịch bản dù đôi lần tay lạnh cóng. Tôi có thể chọn cho mình một giấc ngủ, một chiếc chăn ấm, một sự hưởng thụ tùy thích. Tuy nhiên, điều đó luôn khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. phải những khi nhận thấy mình đang làm sức, làm việc hết mình thì mới cảm thấy bữa cơm hôm đó ngon ơi là ngon, nhận ra từng trang sách mình đọc cũng hay hơn, những câu chuyện thêm phần thú vị.
Giá trị của sự chăm chỉ nằm trong mỗi giờ chúng ta đi qua, tôi đã từng làm việc với một thân chủ gặp phải một số vấn đề về tâm lý, em luôn hỏi tôi về một công việc yêu thích, một công việc để cảm thấy được công hiến, để cảm thấy mình đang cháy hết mình cho những tháng ngày tuổi trẻ, để thanh xuân trở nên rực rỡ.
Tôi từng mơ như vậy, từng luôn nhìn những tấm hình của bạn bè rồi mong một ngày mình được sống như thế, nhưng, nếu cứ mãi mộng mơ, cứ mãi chờ đời và buồn rầu cho bản thân thì biết đến bao giờ mới biết bản thân thực sự có khả năng, năng lực đến đâu. Vậy nên, thay vì mong chờ thì tôi kiên nhẫn làm từng công việc mình được giao, tự tâm niệm với chính mình rằng: hôm nay mình phải chăm chỉ, hôm nay mình phải làm hết mọi công việc của ngày hôm nay mà không để cho nó sang ngày mai ngày kia.
Thi thoảng, tôi nói về địa điểm những nơ mình được tới, nhiều bạn bè cảm thấy tôi may mắn làm sao, em hỏi tôi về điều đó, tôi cũng cười và trả lời, tôi đã từng làm việc dường như đến sáng để hôm sau lên đường an tâm, từng ráng cho xong kịch bản trước khi bước vào một lễ hội. Để sau khi chăm chỉ thì nhận ra, đó, mình đang sống rồi đó, mình đang được trải nghiệm, mình đang được tận hưởng những cảm xúc lâng lâng hạnh phúc sau khi chăm chỉ.
Đừng mong chờ những điều tươi đẹp, thay vì đứng trông ngóng thì ngồi xuống làm hết sức mình, thay vì chờ đợi được giao công việc mới thì tự mình tạo ra công việc, thay vì chờ đợi người khác mang bữa ăn đến thì tự mình vào bếp, thay vì chờ đợi bạn bè rủ rê thì tự mình tìm hiểu về mọi chuyến đi.
Để cảm thấy mình đang sống thực sự, đang làm hết sức mình. Và giá trị của sự chăm chỉ nằm trong mỗi người, chính mỗi người sẽ là người quyết định chứ không phải bất kì ai khác.
Thảo Cỏ