GIÁ TRỊ CỦA NIỀM VUI

Một ngày kia, khi vừa bước vào lớp tôi hỏi những cô cậu học trò bé nhỏ của mình:

Bây giờ cô hỏi các con nhé: Điều gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày khiến tụi con cảm thấy vui?

Những cánh tay bé nhỏ lần lượt giơ lên:

Con vui khi được mẹ mua cho một cái balo đi học mới.

Con vui khi ba mẹ ở gần nhau.

Con vui khi được ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con.

Con vui khi được ăn một bữa cơm gia đình cùng ba mẹ.

Con cảm thấy vui khi được cô giáo anh văn cho con một viên kẹo.

Rất rất nhiều niềm vui được liệt kê ra. Chao ôi! Với những đứa trẻ thì niềm vui cũng thật bé nhỏ và gần gũi biết mấy. Thỉnh thoảng tôi thức dậy và tự gào thét với chính mình, tôi luôn phải suy nghĩ điều gì làm mình thực sự cảm thấy hào hứng và cảm thấy vui. Đôi khi những người bạn của tôi chia sẻ rằng càng lớn hình như con người ta không còn cảm thấy vui như thời thơ bé nữa. Những nỗi lo bủa vậy cho cơm áo gạo tiền để rồi quên mất mình sống là phải vui, phải hạnh phúc cho những điều mình chọn lựa.

Trong ba lô đến trường của tôi có rất nhiều điều, tôi hỏi từng cô cậu họ trò về niềm vui mà các con có, có những đôi mắt tròn xoe nói với tôi rằng:

Ba mẹ tụi con ly dị rồi, giờ ba qua nước ngoài rồi cô ạ, mẹ con ở bên Bình Thạnh, thỉnh thoảng mẹ về thăm con.

Tôi hỏi lại:

Vậy con có nhớ ba mẹ không?

Dạ, không, con sống với ông bà nội. Con không có nhớ ba mẹ gì hết. Tôi hỏi một bé gái thì được ba đã mất, một mình mẹ nuôi ba anh em đi học. Một số đứa trẻ tôi đứng lớp điều làm tụi nhỏ thấy vui là một hôm nào đó ba mẹ đi bán về sớm:

Cả ba mẹ con đều đi bán hủ tiếu, thường 1-2h sáng ba mẹ con mới về nhà. Dẫu biết là mỗi người một công việc, ngành nghề riêng nhưng nghe là khóe mắt lại cay cay.

Tôi thường một mình chạy xe, một số con đường tôi chạy thật chậm, nhìn cuộc sống trôi đi, một vài giờ dạy tôi muốn ngồi lại nói chuyện với những đứa trẻ, mỗi đứa trẻ là một cuộc sống mảng màu riêng, khi tôi hỏi rằng con ước gì cho mùa này: con ước gia đình con có một căn nhà mới, nhà đang ở hay bị ngập quá cô ạ!

Biết bao niềm vui hết sức nhẹ nhàng và giản đơn. Vậy mà rồi lớn cái chúng ta quên mất, những đứa trẻ nhắc tôi về niềm vui khi ngày mình thơ bé, đứng ven đường chờ mẹ đi chợ về cho cái bánh, chờ ông bà ngoài về cho cái kẹo. Những niềm vui đã giúp trái tim luôn ấm dù cuộc sống xảy ra nhiều bất trắc.

Ngày hôm qua, những đứa trẻ gợi nhắc tôi về giá trị của niềm vui trong cuộc sống này, niềm vui giản đơn và có thực tôi nhé!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *