Gần đây tôi có đọc một lời khuyên khi đi du lịch với nội dung “giết thời gian là một cái tội”, và vì thế ta nên tận dụng tất cả những khoảng thời gian chết, ngay cả khi trên máy bay: “đọc một quyển sách hay, học một ngôn ngữ mới với Rosetta Stone, viết thư cho những người bạn ở khắp nơi trên thế giới mà lâu rồi ta chưa liên lạc”.
Tôi không có phản đối gì về việc đọc sách, học ngôn ngữ, hay viết thư cho bạn bè. Tôi chỉ không đồng tính với ý kiến thời gian chết phải được sử dụng triệt để. Mặc dù trước đây tôi rất tán thành với ý kiến này. nhưng dạo gầy đây tôi lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.
Mục đích của cuộc sống là để sống, chứ không phải vì hiệu suất.
Tận dụng triệt để từng phút giây
Những người có hiệu suất cao thường có khuynh hướng tận dụng từng phút từng giây, ngay từ khi sáng dậy mở mắt. Tôi biết vì không lâu trước đây tôi cũng như thế.
Có thời gian rảnh trên tàu hay máy bay? Nếu bạn không làm việc thì có thể làm giàu vốn sống bằng cách học một thứ gì đó.
Có thời gian rảnh trước khi cuộc họp bắt đầu? Sắp xếp lại danh sách việc cần làm, gửi một vài email, viết một số ghi chú cho dự án bạn đang làm.
Đang lái xe? Sao không gọi vài cuộc điện thoại hay bảo Siri thêm hàng tá thứ vào lịch của bạn? Sao không thử nghe sách nói về chủ đề tự lực?
Xem TV với gia đình? Bạn cũng có thể trả lời email, làm động tác gập người, duỗi người.
Ăn trưa với một người bạn? Bạn cũng có thể nói chuyện làm ăn để biến nó thành một cuộc gặp gỡ có hiệu quả.
Đây là lối suy nghĩ mà mọi người hay bảo ta cần có. Mỗi phút đều rất quan trọng, vì thời gian luôn trôi. Đồng hồ gõ tích tắc. Cát trong đồng hồ cát tụt dần.
Tôi từng cảm thấy như vậy, nhưng giờ tôi có cái nhìn khác rồi.
Cuộc sống là như thế sao?
Không để lãng phí một phút giây nào nghe có vẻ sáng suốt và hiệu quả (vì thời gian là vàng bạc mà), nhưng hãy tạm dừng một chút và có cái nhìn bao quát hơn.
Cuộc sống là như thế sao? Một chuỗi vô tận những nhiệm vụ? Một ngày làm việc đến suốt đời? Một phần mềm máy tính được lập trình để sản sinh hiệu quả và năng suất cao? Một bánh răng trong một bộ máy?
Thế còn niềm vui? Sự khoái lạc khi nằm trên bãi cỏ cho ánh nắng phủ lên đôi mắt đang khép lại? Và còn vẻ đẹp khi chợp mắt trên chuyến tàu? Hay là đọc một cuốn tiểu thuyết chỉ vì nó có vẻ hay hay, chứ không phải để trau dồi bản thân? Còn có việc dành thời gian với một người vì ta yêu khoảnh khắc ở bên người đó, yêu cái sự gắn kết thuần túy giữa con người mà không bị bó buộc bởi mục đích hiệu suất. không bị vướng bận bởi những mục tiêu đề ra.
Thế còn sự tự do? Tự do khỏi sợi xích công việc, tự do khỏi việc phải cải thiện bản thân từng phút từng giây, tự do khỏi sự ảm đạm bao trùm nơi công sở?
Sự lựa chọn khác
Giết thời gian không phải là một cái tội – dùng từ như vậy không đúng. Chúng ta đóng khung câu hỏi sai hoàn toàn. Vấn đề ở đây không phải là “giết” thời gian, mà là tận hưởng nó.
Thay vào đó nếu ta hỏi bản thân, “Làm gì để tận hưởng giây phút này?”, thì câu trả lời sẽ khác hoàn toàn.
Bây giờ ta có thể dành thời gian để làm việc nếu làm việc khiến ta cảm thấy vui. Nhưng ta cũng có thể dành thời gian để thư giãn, không làm gì cả, cảm nhận làn gió lân la bên gáy, đắm mình vào cuộc trò chuyện với một người bạn đáng mến, ôm ấp người yêu dưới lớp chăn ấm êm.
Đây là cuộc sống. Cuộc sống của niềm vui, của những điều tuyệt vời.
Dịch: Hồng Phương
Tác giả: Leo Babauta
Nguồn: Zenhabits