Hôm nay, sẽ không kể về những chuyến xe buýt. Đó là một chiều dạo phố một mình, với bản nhạc không lời Silent Wind đang từ đâu phát ra. Từ lâu rồi, tôi vội bỏ quên thói quen đi bộ một mình khi cảm thấy trống rỗng nhất, khi áp lực đè nén đôi vai… Có người bạn vô hình thường hay ve vuốt làm cho ta cảm thấy bớt cô đơn… Có người quen làm cho ta cảm thấy sự nóng nảy, buồn bực trong lòng mình nhẹ lại… Người bạn ấy mang tên: cơn gió!
Cơn gió chiều nay thổi qua, bất giác rùng mình. Nhớ đến một người quay quắt. Người luôn bên cạnh những khi tôi khó khăn nhất, người luôn cho tôi cảm thấy rằng cuộc sống này đáng quý biết chừng nào. Hôm nay, gió thổi, nhớ người thường đi dạo vài con ngỏ, nói với nhau vài điều có khi chẳng đầu chẳng cuối… Rồi tận hưởng những cơn gió cùng nhau nhẹ nhàng, tha thiết.
Hoặc những chiều nhạt nắng, người với tôi vẫn thường leo lên chung cư tầng cao nhất để ngắm cảnh, để thả hồn cùng những cơn gió. Nhắm mắt tận hưởng cuộc sống thú vị. Hay có lúc chỉ cần ngồi nhìn nhau nhâm nhi tách cà phê chiều với cơn gió heo may… Gió cứ nhẹ nhàng mơn man thật lạ… Bỗng dưng thấy người ta cũng nhẹ nhàng như gió thoảng…
Hôm nay, khi cô đơn một mình, khi mọi thứ trong tôi đang đảo lộn gió lại đến… Đến đúng thời điểm người hay quan tâm mỗi khi tôi buồn… Chiều nay, gió lớn người nhỉ, không biết người đang làm gì, có biết ta đang đợi người ngày qua ngày, chỉ mong được gặp người. Nắm vội đôi tay gầy gầy đó, sẽ kể những ngày không có người bên cạnh, gió sẽ buồn và cô đơn thế nào! Ừ lạ nhỉ, gió mà cũng biết yêu thương!!!
SƠN TRẦN