Ngày hôm qua, chẳng may chân tôi bị cắt, vậy là từ một đứa tung tăng chạy nhảy tôi lại nhấc nhấc đôi bàn chân vào lớp. Khi tôi bước vào tụi nhỏ nhìn tôi không ngừng nhạc nhiên có phần lo lắng:
Cô, chân cô bị gì vậy cô?
Cô có đau không ạ?
Rồi rất nhanh cô bé ở bàn thứ ba chạy xuống phòng y tế xin băng keo cá nhân về băng lại, tất cả làm tôi chực trào nước mắt, bỗng nhận ra cuộc sống thật nhiều điều ấm áp.
Tôi không thể nghĩ gót chân mình nặng vậy, máu cứ chảy cho đến đêm khi tôi lên căn phòng nhỏ, chị hai không ngừng lo lắng:
Sáng mai, sáng mai cỏ phải đi tiêm phòng uốn ván nha, nếu không bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm. Đêm, tôi gần ngủ thì con bạn đưa về bông gạc và chai thuốc để tôi rửa vết thương, Méo tình nguyện vào bếp nấu cơm cho tôi ăn, mọi người đã quan tâm và yêu thương theo những cách khác nhau, trái tim tôi đã ấm lên như vậy.
Đêm hôm qua, tôi nằm đọc sách và nghĩ về những điều rất xa xôi, cậu bạn chở tôi vào tận nhà, nó kể tôi nghe về công việc vừa qua, tôi mở bản nhạc nghe, lại những tiếng hát quen thuộc về một tuần qua. Tôi biết, phải đến những lúc mệt mỏi và nằm xuống mới biết có những điều thực sự giá trị.
Tôi vẫn làm những công việc yêu thích của mình, tôi mỉm cười khi bước vào và gặp cô y tá, cô bán cháo. Họ nhìn tôi và mỉm cười, anh chủ ở ministop đặc cách khi tôi gửi xe và ghé vào bệnh viện. Tất cả với anh mắt dễ thương và yêu đời quá đỗi, bỗng nhiên tôi muốn được nói lời yêu thương và cảm ơn họ vì bước vào cuộc sống với tôi, để tôi không khóc vì đau mà nước mắt chảy vì xúc động.
Đêm hôm qua, những câu chuyện của đêm, về chiếc chân đang bị đau và về gia đình, về những đều cả hai đứa chúng tôi thực sự quan tâm, tôi đã hứa với người thương là sẽ ghé thăm vào ngày cuối tuần này, hẳn nhiên là người cũng đã vì tôi mà xin nghỉ một ngày. Nhưng mọi sự tình đã thay đổi, tôi được khuyên không nên đi lại, vậy nên thay vì gặp mặt để kể nhiều câu chuyện về những ngày cách xa thì chúng tôi nói chuyện qua những dòng tin nhắn, để không buồn và thôi nhớ, những điều hết sức rất nhỏ.
Tôi nhận ra khi mình nói thì có người sẵn sàng lắng nghe, chúng tôi không cam kết và nói trước mình có thể đồng hành cùng nhau trong một chặng dường dài hay không, nhưng đương trong những tháng ngày thanh xuân, đang trong những ước mơ hoài bão thì gặp được một người sẵn sàng lắng nghe – đồng cảm và chia sẻ đã là một đặc ân lớn từ cuộc sống này rồi.
Tôi đã mỉm cười khi nghĩ về tất cả, về những gì mình đang có, tôi có cơ hội để mở mắt thấy con bạn nằm bên, đã quá giờ nhưng tôi sẽ giả bộ hỏi nó: đêm qua đồng chí dậy sớm lắm đúng không, sáng nay đồng chí đi đâu. Tôi có một gia đình để trở về, tôi có người để nhớ, để thương, tôi gặp những người trên môi luôn nở nụ cười khi tôi nhờ giúp đỡ. Tất cả, tất cả những con người từ xa lạ đến thân quen đã giúp trái tim tôi ấm hơn, trái tim ấm để cho đi những yêu thương không bao giờ giới hạn!
Thảo Cỏ