Từ ngày bé đến giờ tôi là một đứa hay nhạy cảm với những từ cuối cùng, như ngày mẹ nói đây là bữa cơm cuối cùng của con ở nhà ngày mai bắt đầu ăn cơm miền Nam rồi, nghe mẹ nói như vậy nước mắt tôi hai lưng trọng, chưa kể đến những buổi học cuối cùng đi qua những năm học đường. Cứ đến cuối giờ nghe thầy cô nhắc nhở khuyên răn trước khi chia tay lớp tôi lại cho giọt nước mắt mình lặng lẽ rơi. Những gì cuối cùng làm cho con người ta cảm thấy tiếc nuối và muốn được lưu giữ lại thật nhiều nhưng năm nay dù muốn hay không tôi phải chấp nhận đây là mùa hè cuối cùng của mình.
Hạ cuối
Sài gòn bắt đầu bước vào những cơn mưa đầu mùa vội vã, dòng người đang nhanh chóng ngược xuôi và chúng tôi những sinh viên năm cuối cũng đang tất bật cho những công việc cuối cùng trước khi chia tay giảng đường. Bạn thì bận rộn cho ngày bảo vệ khóa luận và khắp những góc sân trường là những nhóm tụ tập bên nhau ôn thi tốt nghiệp. Chúng tôi đang chạy trên con đường để đến ngày vinh quang. Sau bốn năm cùng nhau thì con đường chúng tôi cùng nhau bước đi sắp bước vào điểm dừng. Sài Gòn mưa, những tán phượng vừa kịp nở, tôi thấy phượng và nhớ trường nhớ lớp, những tán phượng theo tôi vào trong những giấc mơ chập chờn, giữa hiện thực và gắn đôi chút mộng mơ.
Hạ cuối sẽ không còn những tháng ngày rong chơi, chạy theo những con đường xa lạ mà hóa thành quen
Hạ cuối, vậy là từ năm nay trường đời sẽ đón chúng tôi vào, chúng tôi sẽ không còn cùng nhau ngồi dưới mưa tiếp sức mùa thi cho các bạn sĩ tử nữa và chúng tôi cũng không còn được mặc chiếc áo xanh tình nguyện để đưa con chữ đến vùng biên giới Tây Nam. Bốn năm đã khép lại, dường như mọi chuyện đến nhanh hơn tôi nghĩ, nó dường như chỉ là một cái chớp mắt.
Hạ cuối, sẽ không còn những buổi cả nhóm rủ nhau lên thư viện cùng học cùng tám chuyện nữa, cũng không còn những trưa ở lại trường ăn bánh tráng trộn và đi long nhong mấy quán vỉa hè gần trường.
Hạ cuối chúng tôi khép lại những buổi thuyết trình, những lần ở lại họp câu lạc bộ, lại cùng nhau bàn cãi, tức giận, khóc và lời xin lỗi được thốt ra. Tình bạn vẫn còn nhưng những buổi học nhóm thì không còn.
Hạ cuối chúng tôi thấy vấn vương và muốn gom lại mang đi.
Kết thúc để mở đầu
Bốn năm, nhanh như một cái chớp mắt, mọi cuộc hành trình đều có điểm dừng. Không có con đường nào kéo dài mãi mãi. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau đã một mối duyên lớn, ve đã kêu vang, phượng đã cháy lên một góc sân trường.
Bốn năm, không dài nhưng quãng thời gian đó để chúng ta nhớ về nhau với những kỉ niệm đẹp. Dẫu rằng đâu đó còn những điểm chưa hài lòng nhưng cuộc sống không nói cùng ta hai chữ tuyệt đối nên ta bằng lòng trước thực tại.
Tạm biệt những giảng đường mà chúng ta cùng nhau học tập và hát hò. Tạm biệt những thầy cô đã đứng trên bục giảng miệt mài cùng thời gian
Bốn năm, từ những bước chân ra đường lo lắng thì bây giờ đôi chân đã dong duổi khắp những con đường thành phố, là những bước đi nhanh hơn và vững chắc hơn. Bốn năm để hoàn thiện nhân cách.
Bốn năm, nhắm mắt và nghe bài hát tạm biệt nhé! Tạm biệt những giảng đường mà chúng ta cùng nhau học tập và hát hò. Tạm biệt những thầy cô đã đứng trên bục giảng truyển dạy kiến thức. Đã có lúc ta bướng bỉnh và làm thầy cô buồn lòng nhưng sau đó ta vẫn là những đứa trẻ chăm ngoan.
Bốn năm đi qua, giờ đây có một cánh cửa rộng hơn đang đón ta vào. Nơi đó không đẹp như một góc giảng đường, không lung linh như tình bạn của bốn năm nhưng chúng ta đều phải bước vào để chứng minh là mình đã trưởng thành và bốn năm ta dành thời gian ngồi giảng đường thay những chuyến đi rong chơi là hoàn toàn xứng đáng.
Khép lại để mở ra một cuộc hành trình mới.
Thảo Cỏ