Tôi hay nói chuyện cùng mẹ, vào mỗi buổi tối, khi mọi người đang tắm rửa hay giặt giũ dưới nhà, tôi leo lên căn gác nhỏ, nằm kể cho mẹ nghe về thế giới mình đang sống, đứa em dễ thương chu đáo khi cùng tôi đi công tác xa, cái xe chưa kịp thay nhớt, cái thùng nước con chuột làm hư…bất kì chuyện gì tôi cũng có thể nói. Và tôi thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc.
Bao nhiêu là đủ? Khi bản thân mình biết đủ là sẽ đủ, một vài kế hoạch thay đổi, tối ngày mai tôi mới về lại Cần Thơ, nhưng tôi chẳng buồn, ngày mai ở nhà, tôi lại nấu thêm món ăn mới cho chị, lại viết thêm nhiều bài cho những đứa bạn của mình đọc, có thể cố gắng để hoàn thành cuốn sách túp lều bác Tôm như hôm nay hoàn thành cuốn sách: hoàng tử bé vậy!. Quá nhiều việc để tôi bận rộn và làm hết sức mình, quan trọng là tôi đã không lười biếng cho những tháng ngày tuổi trẻ mình đang sống.
Bao nhiêu là đủ? Sáng hôm qua, ba chị em chạy xe đến một trung tâm giải trí để cùng nhau xem một bộ phim: cuộc đời của Yến, một cuộc đời _một số phận, một con người. Điều tôi ấn tượng nhất sau khi xem xong bộ phim là giá trị của một người phụ nữ, tôi bắt gặp hình ảnh mẹ mình, mợ mình, dì mình…rất, rất nhiều người phụ nữ trong đó. Dẫu người chồng có gây ra lỗi lầm cho gia đình thì họ vẫn mở rộng, bao dung và tha thứ, dẫu khi biết chồng không còn là của riêng mình thì vẫn nhẹ nhàng ứng xử thay vì gào khóc và đổ lỗi. Những ngày không có chồng bên cạnh, một nách nuôi ba đứa con, chị lại say sưa tập đọc và đánh vần, chị học từng con chữ để có thể đọc hết truyện Kiều, chị nhờ người biết tiếng Hán chỉ cho để tìm cây thuốc về chữa bệnh cho con khi tụi nhỏ sốt cao. Đã có những khi chị ngây dại vì nỗi đau quá lớn, nhưng không bi quan và gục ngã, vẫn giữ hình ảnh chồng trong mắt con, chị vẫn tin anh sẽ trở về, vì đó không chỉ là tình yêu mà còn là tình nghĩa, tình cảm gia đình không thể nào thay thế và đổi chỗ được. Tôi xem phim, một vài đoạn nước mắt chảy ra, tôi biết mình vẫn còn sống, lòng trắc ẩn vẫn còn nhiều, và tôi biết, trái tim vẫn biết rung động trước những điều thiêng liêng của cuộc sống này.
Bao nhiêu là đủ? Như ngày hôm nay liệu đã đủ chưa, sáng cùng em chơi một môn thể thao quen thuộc, khi hai chị em đứng giữa sân thì không chỉ chơi đơn thuần chơi cầu mà còn cùng nhau kể nhiều câu chuyện về thế giới bé nhỏ này, tôi và em đã sống cùng nhau ba năm, trong suốt ba năm, đôi ba lần xảy ra hiểu lầm, đôi ba lần nhớ nhớ quên quên. Nhưng, chúng tôi vẫn luôn nắm tay nhau khi bước ra đường, vẫn đứng trong bếp và nói cho nhau về gia đình mỗi đứa đang có, đó là tình bạn, tình chị em, tình thương, sự đồng cảm của những đứa trẻ sống xa nhà và đang vươn lên để thực hiện ước mơ của mình.
Bao nhiêu liệu có là đủ, ngày hôm nay, một vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi chẳng hiểu vì điều chi? Nhưng, tôi đã bình tâm để suy xét, đã yên lặng trong chiều để lắng nghe mọi thứ đang thay đổi, sự thay đổi, chuyển hóa từ trong chính mình.
Bao nhiêu là đủ? Khi ta cảm nhận được từng thời khắc đi qua, khi có những chuyện vụn vặt vẫn kể cho nhau nghe, và khi biết mình còn có một cuộc sống đúng nghĩa, là lúc ta biết mình đang đủ đầy của thương yêu và ta sẽ trưởng thành, lớn mạnh.
Thảo Cỏ