Ai cũng thương người đến trước, người vượt qua thời kỳ gian khó cùng anh, mà ai hiểu cho người đến sau, nào đâu em có lỗi? Em đâu phải là người thứ ba, đơn giản, em là người đến sau…
Em không biết trước khi quen em anh có bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, vì em là người đến sau.
Em không biết trước khi yêu em, anh và người cũ yêu nhau bao nhiêu sâu đậm, vì em là người đến sau.
Em chỉ biết, khi em gặp anh, anh vẫn yêu người đó, nhưng hai người có những quan điểm trái ngược, với tư cách là một người bạn, em nghe anh nói, em chưa từng khuyên anh bỏ người đó, thậm chí em từng vun vào cho tình cảm của hai người, bởi lẽ em cũng từng như cô ấy, em cảm thấy được nỗi khổ của cô gái đem lòng yêu anh.
Em chỉ biết khi hai người chia tay, chúng ta đến với nhau, em chưa từng là người đến sau, vậy em có lỗi gì, tại sao mọi người nhìn em với ánh mắt như em cướp anh khỏi cô ấy? Em cướp hạnh phúc của cô ấy? Em cướp những gì đáng ra là của cô ấy? Họ xì xầm bàn tán sau lưng em, họ tỏ thái độ với em, thậm chí, có những người trước mặt em nói ra mấy lời ấy. Khi đó, anh ở đâu? Anh nghĩ gì? Ai thấu cho em những điều em phải chịu đựng?
Cô ấy có thể từng là vợ anh, có thể từng là người yêu anh, hai người chung sống, cùng ăn, cùng ở, hay có con, điều đó không có nghĩa lý gì nữa khi anh chấm dứt cuộc tình đó, cuộc hôn nhân đó, hơn nữa, càng không có ý nghĩa gì đối với em cả, người ta nói, anh có thể bỏ cô ấy để đến với em, thì cũng có thể bỏ em đến với người khác, không sai, có bao nhiêu người suốt cả cuộc đời chỉ yêu và kết hôn một lần duy nhất, hay lần nào yêu cũng yêu đến sống chết, sau đó một thời gian, lại cảm thấy có thể yêu người khác rồi? Tình yêu là thứ khó nói nhất, nó có thể đến khi anh không ngờ nhất và nó cũng có thể đi bất cứ lúc nào, đôi khi, không cần trận cãi vã nào cả, chỉ cần một hành động sai lầm hoặc một lời nói tổn thương đối phương mà ta không hề biết đến. Khi tình yêu đến, anh có thể vì rất nhiều lý do mà không đón nhận nó, nhưng khi nó ra đi, anh khó lòng mà cố gắng duy trì một mối quan hệ tình cảm mà tình cảm không còn. Tình yêu chính là thứ mà khi yêu thì cần phản ứng hai chiều, còn khi hết yêu, lúc chia tay, đó là việc của một người mà thôi.
Lúc chia tay, được bao nhiêu cuộc tình mà sự chia ly bắt nguồn từ hai phía? Hay đơn giản đó là sự đổi thay của một người, có thể là anh, có thể là em, không thể đổ lỗi cho người ra đi mà thương hại người ở lại, ai sống hộ họ trong cuộc sống của họ đâu mà có quyền phán xét?
Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, có người nghĩ rằng để cho đối phương tự do, ấy mới là yêu họ, có người nghĩ phải giữ khư khư họ cạnh mình mới là yêu họ. Có người nghĩ, vì yêu đối phương, có thể đứng sau, mãi làm hậu phương cho người kia, chỉ cần nhìn người kia thành công thì họ cũng hạnh phúc rồi, nhưng có người cảm thấy, nếu yêu người kia, cần phải sánh bước cùng đối phương trên mọi phương diện chứ không phải chỉ đứng đằng sau giúp đỡ để người kia tỏa sáng.
Đừng nói với em cô ấy đã hi sinh vì anh những gì, cũng đừng nói với em, cô ấy đã chịu đựng anh ra sao, giúp đỡ anh thế nào, đó là anh của ngày hôm qua, không phải anh của hôm nay, không phải anh của tương lai. Đừng bảo em hỏi cô ấy xem phải đối xử với anh như thế nào, bởi lẽ, nếu cô ấy đúng, anh và cô ấy đã không chia tay, hơn nữa, mỗi người có một cách yêu khác nhau, đừng phán xét người đến sau nếu người ấy không chăm sóc anh như người đến trước, bởi, nếu anh muốn nhận được sự chăm sóc như vậy, anh nên ở lại với người trước, chứ không phải đến với người sau rồi lại tìm hình bóng của người trước trong đó.
Từ hồi quen anh em đọc báo thấy có nhiều cuộc tình tương tự chúng ta, em thấy người ta hầu hết là phán xét nhân vật nam, kiểu như từ bỏ cô người yêu/vợ sau bao nhiêu tình cảm mặn nồng, đùng cái yêu cô này, cô kia… chẳng có gì là tự nhiên nó vậy, cũng chưa chắc nhân vật nam đã sai, ai đồng cảm cứ đồng cảm, ai trong cuộc mới hiểu, lý do vì đâu. Giải thích có nghĩa lý gì đâu, thời gian sẽ làm cho người ta không còn cảm thấy chuyện của chúng ta là mới mẻ, là đáng tranh luận, hoặc thời gian cũng làm họ hiểu ra, những thứ trước giờ họ bảo vệ chưa chắc đã đúng.
Em là người đến sau, cho nên em chỉ có thể sống cho hiện tại và tương lai của em, thời gian nghe đàm tiếu cũng qua rồi, cũng không biết hạnh phúc cạnh em sẽ duy trì được bao lâu, suy cho cùng, số phận của mỗi người có lẽ đã được định sẵn, chắc gì cô ấy chia tay anh đã là bất hạnh, chắc gì chúng ta đi cùng nhau đến cuối con đường? Hạnh phúc của mỗi người, ấm, lạnh, mình mình biết thôi, anh nhỉ? Cho nên, chúng ta cứ sống thôi, cứ yêu thôi, còn tương lai, ai biết trước điều gì…
Theo: GUU.vn