Khi niềm vui của bạn được đong bằng sự yêu thương của chồng, sự vâng lời của con hay lời khen của sếp, chắc chắn có một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, hạnh phúc ấy, niềm vui ấy thật chẳng khác nào những bong bóng xà phòng, có thể vỡ vụn và biến mất như chưa hề tồn tại bất cứ lúc nào.
Vì phụ nữ luôn là những cô nàng thích làm nhạc trưởng
Phụ nữ là phải đi sau một bước? Là phải nấp sau cánh gà để ủng hộ người đàn ông của mình với show diễn hoành tráng trong sự nghiệp và cuộc đời? Không. Đó không phải là phương châm sống và yêu của những cô nàng “control freak” (nôm na là những nàng thích nắm hết quyền kiểm soát trong tay). Với nàng, một người phụ nữ hoàn hảo phải như quân hậu trên bàn cờ vua. Có thể đi ngang đánh dọc, phi từ đầu bàn cờ bên này sang cuối bàn cờ bên kia để đá bay mấy quân xe, quân tịnh của kẻ thù đang có ý định chiếu tướng đức vua của nàng. Nói tóm lại, nàng phải là người nắm tay trong quyền năng tối hạn.
Tôi có một cô bạn mà khi nhắc đến nàng, tôi không thể tìm được cho cô ấy một công việc nào thích hợp hơn ngoài nghề đạo diễn. Có đợt chàng người yêu chú tâm làm việc, lỡ bỏ bê không quan tâm chăm sóc nàng nhiều như trước, nàng chẳng ca thán một lời, vẫn nhẹ nhàng yêu thương chiều chuộng. Một ngày cuối tuần đẹp trời, nàng rủ chàng chơi trò đổi điện thoại cho nhau. Chàng chỉ hẹn hò với mỗi công việc, chẳng có gì phải giấu nên vui vẻ đồng ý ngay. Chưa hết một ngày, chàng đã xăm xăm sang nhà nàng, đòi đưa nàng đi xem phim với shopping để bù đắp cho bằng được. Chàng đâu có biết trước khi đổi máy, nàng đã nhờ mấy cô nàng trong hội bạn thân lấy số lạ nhắn tin vào máy với nội dung kiểu “Người yêu em vẫn thờ ơ với em vậy à? Đi ăn với anh cho vui nhé?”, “Nếu người ta không thể làm em cười, hãy cho anh cơ hội đó”. Số lạ là sự sắp đặt hoàn hảo. Nó chứng tỏ một điều nàng không quan tâm đến những kẻ đang tấn công mình đến độ phải lưu số, nhưng đó cũng không phải là tin nhắn nhầm máy vì thông tin trong đó trúng phóc với anh người yêu của chàng.
Sau lần ấy, chàng chiều nàng như chiều vong, nhưng kiểm soát cô ấy gắt gao hơn, không cho đi chơi thoải mái như trước. Nàng lại nhẹ nhàng mèo con vâng lời, xây dựng một cuộc đời êm ả xung quanh người yêu mình. Một buổi tối, khi hai người đang lãng mạn cùng nhau xem một bộ phim tình cảm, nàng làm như vô tình kể cho chàng câu chuyện về đứa bạn lâu ngày không gặp, mới phải vào viện tâm thần điều trị do chứng trầm cảm lâu ngày vì sinh con xong bị hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh. Chàng người yêu nghe xong có chút chờn chợn. Rồi nửa đêm vô tình dậy đi vệ sinh, chàng sợ đến vãi mật khi thấy nàng vẫn đang bận đồ ngủ và nhẹ nhàng đứng… mài dao trong bếp. Chàng rút lệnh cấm túc nàng ngay-lập-tức. Và hôm sau cô ấy lại váy xống rủ chúng tôi lên bar quậy tưng bừng.
Dường như muốn kiểm soát, muốn thao túng cả thế giới luôn là khát khao của bất cứ người phụ nữ nào. Yêu thì muốn kiểm soát người yêu, cưới thì muốn kiểm soát chồng, rồi con, rồi nhà chồng. Trong công việc cũng vậy, lúc nào nàng cũng muốn mình là người nắm bắt công việc tốt nhất, có năng lực làm việc hoàn hảo nhất. Bảo phụ nữ thích đi giày cao gót cũng bởi vậy. Vì quay ngang quay ngửa, thấy nàng nào cũng đang cố kiễng chân lên để với lấy, bắt lấy những thứ hạnh phúc mơ hồ, những niềm vui tạm bợ mà nàng đang gửi gắm vào những người khác chứ không phải bản thân mình.
Đừng kiểm soát gì cả, khi chưa kiểm soát được chính bản thân mình
Chờ đợi người khác làm mình hạnh phúc là cách nhanh nhất để cảm thấy buồn bã và thất vọng. Điều đó luôn đúng trong cuộc đời quá nhiều bất trắc và đầy rẫy cám dỗ này.
Sáng nay, tôi tình cờ đọc được trên Facebook một bạn tên Hà Minh Diệu Thủy chia sẻ và hết sức đồng cảm, đại ý bạn viết rằng: Tất cả sẽ sụp đổ, khi bạn nhận ra chồng cũng có cuộc sống riêng, đam mê riêng và cả những bí mật không bao giờ nói ra với bạn. Chồng hoàn toàn có thể phản bội bạn để đi theo tiếng gọi của trái tim, hay một cơn say nắng. Con cũng vậy, hoàn toàn có thể bỏ bạn mà ra đi mãi mãi. Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Cuộc đời là vô thường. Công việc cũng vậy. Hôm nay sếp có thể khen thưởng bạn như một nhân viên ưu tú cốp cán, ngày mai có thể kí lệnh đuổi việc bạn vì một lỗi không đâu. Vậy thì có đáng không? Khi phụ nữ chúng ta cứ gồng mình lên để là một chiến binh luôn cố gắng để chu toàn mọi thứ, kiểm soát mọi thứ, đánh đổi thời gian, tuổi thanh xuân, nhiệt huyết của mình lấy vài nụ cười, vài lời yêu thương từ người khác?
Những niềm vui ấy, hạnh phúc ấy thật chẳng khác nào những bong bóng xà phòng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Và khi chúng tan trong không khí, tất cả sẽ hóa hư vô, như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại trong bạn những khoảng trống rộng hoác mà không gì có thể bù đắp, lấp chỗ trống được.
Có lẽ đã đến lúc, phụ nữ chúng mình nên dừng sống cho người khác, dừng đặt hạnh phúc của mình vào tay của một ai đó. Cũng đừng nên cố gắng kiểm soát, thao túng ai cả khi chính bản thân mình, cảm xúc của mình cũng chưa thể điều khiển một cách mượt mà. Tự làm mình hạnh phúc, và chấp nhận sự thật rằng đôi khi hạnh phúc chính là những buông tay, những mất mát, những vấp ngã, những thất bại. Chúng ta luôn nhờ những bài học ấy để trưởng thành, chín chắn hơn.
Chẳng có gì là của ta mãi mãi, trừ chính bản thân mình, tâm hồn mình, con người mình. Thế nên, trước khi yêu ai đó, hi sinh vì cái gì đó, hãy nghĩ xem mình đã yêu mình đủ chưa, đã hi sinh vì mình bao giờ chưa? Nếu không thể yêu thương, trân trọng bản thân đúng nghĩa, thì ai có thể làm điều đó thay bạn được đây?
Theo: Trí Thức Trẻ