HẠNH PHÚC LÀ…

Một buổi tối muộn, tối chạy xe xuống nhà bạn, đường vắng người qua lại, thời tiết về đêm vẫn còn đương rét, nhưng tôi vẫn muốn đi, tôi muốn gặp lại người bạn đã gần hai năm nay chưa được gặp, và tôi biết mình sẽ hạnh phúc sau từng nụ cười, giọng nói thân quen đó.

Chúng tôi học chung cấp ba với nhau, nhưng khác lớp, ngày trước chúng tôi chơi chung với nhau sáu người, bây giờ những bạn chung nhóm đã lần lượt về nhà chồng, riêng hai chúng tôi vẫn vậy. Nhưng, tôi đã tìm thấy bạn ở sự an nhiên đón nhận mọi thứ trong cuộc sống này.

Tôi hỏi bạn: vợ chồng Trinh đợt này ổn không? Sau khi sinh em bé thứ hai tình hình sao, vì một năm nay tôi xa nhà nên không gặp được. Bạn kể cho tôi nghe về cuộc sống gia đình của Trinh, tôi đã từng nghĩ rằng Trinh đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, chồng có một thu nhập không nhiều nhưng đủ sức để lo cho ba mẹ con. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là tôi đang nghĩ, sự thật lại hoàn toàn khác, chồng Trinh nghỉ việc gần một năm nay, anh cũng không có sức khỏe để làm việc này việc kia như người ta nên cuộc sống gia đình tương đối khó khăn, bạn đã kể cho tôi nghe nhiều điều mà trước đó tôi không biết, tôi đã từng nhìn những tấm hình cưới lung linh của bạn mình và nghĩ rằng: thật may mắn biết nhường nào khi bạn mình hạnh phúc! Vậy đó, đôi khi cái sự bề ngoài đã đánh lừa cái suy nghĩ bên trong của con người ta nhiều quá, đôi khi mình cứ nghĩ, rồi mình kết luận nhưng mọi thứ nào đâu phải vậy.

Chúng tôi ngồi kể với nhau về những ngày còn học chung cấp ba, cái thủa chúng tôi nào biết điện thoại là như thế nào, chúng tôi đi học bằng xe đạp, chúng tôi trở về nhà và chỉ mong rằng ngày hôm đó có cha mẹ ở nhà và có một bữa cơm ấm cúng cùng người thân của mình.

Những câu chuyện được tua lại, nụ cười và đôi ba lần nước mắt tôi lăn dài khi nhớ về. Rồi tôi cùng bạn nói về hạnh phúc là như thế nào! Chúng tôi còn quá trẻ để định nghĩa về nó. Tôi chỉ biết rằng, tôi mong những người bạn của mình họ hạnh phúc như bề ngoài của họ, nhưng nó thật khó, thật gian truân trong mọi cuộc hạnh trình.

Hạnh phúc, đơn giản thôi, sáng thức giấc thấy mình đang có một ngày nữa, mình có những người thương yêu bên cạnh, mọi mối quan hệ đang được duy trì. Rồi những ý niệm về  niềm vui sẽ đến mà thôi. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau lên một chuyến tàu của hạnh phúc, mà ở đó chính mình sẽ là người lái chúng đi.

Được không nào!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *