HÃY BƯỚC ĐI NHƯ CON TIM MÁCH BẢO

Đây là cuốn sách tôi được một bà cụ tặng trong chuyến đi thực hiện dự án tại Đà Lạt vào khoảng thời gian cuối tháng tư vừa qua, cuốn sách cùng tôi theo những chuyến đi dài và nhiều kỉ niệm, cho những câu chuyện được viết tiếp về sau.

Đêm qua Trung nói cho tôi về mong muốn học lên cao học và những thử thách trên con đường đó, suốt khoảng thời gian thức dậy sáng nay tôi nghĩ về điều đó rất nhiều, chẳng phải là nỗi niềm của tôi cách đây gần ba năm về trước hay sao, và giờ thì tôi đã “bước đi như con tim mách bảo” – hoàn thành chương trình học của mình.

Cách đây ba năm, nghĩa là khoảng thời gian này tôi đang tập trung cho kì thi tốt nghiệp đại học, sau kì thi đó tất cả chúng tôi có một tấm vé thông hành trong tay, một là tiếp tục việc học, hoặc bước ra trường đời, theo đuổi những công việc, hoài bão riêng của mỗi người.

Tôi đứng giữa những con đường xa lạ, dù đã sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Phú mỉm cười khi tôi nói: Cỏ thích học về giáo dục, nhưng ra Hà Nội thì nhiều thứ quá, cậu ấy đã trấn an và đồng hành cùng tôi trong một cuộc nói chuyện dài giữa hai đứa, tôi thêm sự tự tin để làm hồ sơ thi cao học.

Vì thất nghiệp mới tiếp tục học lên, vô vàn người nói như vậy. Nhưng, tôi có phần ngoại lệ, tôi đã hợp tác cho một công ty giáo dục, công việc viết bài chiếm hết thời gian rãnh và tôi thực sự thích mọi thứ mình đang làm. Điều làm tôi lo lắng là khoản chi phí cho hai năm học tiếp theo. Ngay khi bước chân vào giảng đường tôi đã tự xoay xở cuộc sống của mình, nhưng xem nào: trường tôi học không đóng học phí, đúng hơn là chuyên ngành tôi lựa chọn, tôi ở nhà cậu, rồi kí túc xá của trường, một lớp dạy thêm, cùng với kĩ năng tiết kiệm được huấn luyện từ ngày thơ bé giúp tôi có thể hoàn thành việc học mà không quá căng thẳng.

Còn học cao học thì sao? Học phí mỗi năm kha khá đầy! Chưa kể vô vàn những khoản nho nhỏ râu ria khác không được đặt tên. Nếu không có sự chuẩn bị vững chắc về mặt tài chính rất dễ khiến con người ta nản chí, chưa kể tôi còn có thằng em mới chân ướt chân ráo vào giảng đường, thỉnh thoảng nó bằng cái giọng tình thương mến thương: cỏ cho em một ít đóng tiền phòng, mua chai xmen, cái sáo manchesrter…Thời điểm đó tôi nhận ra bài học sâu sắc và hiện thực của triết học, đơn giản nhưng chính xác: vật chất quyết định ý thức nha, nha!

Khi tôi viết mọi trăn trở thành một bài báo thì chị Uyên từ Hà Nội đã nhắn vào động viên, một liều doping liều cao. Mọi thứ bắt đầu: chuẩn bị cho kì thi cao học sau khi tốt nghiệp đại học nhé, cộng thêm đó là hãy tìm một công việc làm thêm để cân bằng giữa học và làm, có thêm thu nhập tạm ổn, không quá khó phải không? Trời ơi, lý thuyết, lý thuyết hết, đang cực khó rồi tôi ơi!

Tôi vay cái Thụy chung phòng một ít tiền để ôn anh văn, triết và tâm lý học thì tự ngồi luyện như linh đơn, cái môn tôi lo lắng nhất là anh văn, học mười hai năm, thêm bốn năm lê lết đến trung tâm vẫn ngu như thường, vẫn hồi hộp như khi gặp người yêu lần đầu.

Năm đó may mắn được canh thi đại học, vậy là có thêm một khoản tiền đủ trả nợ, cày viết bài đủ đóng tiền kí túc, nhuận chẳng bao nhiêu nhưng có đồng nào vui và hạnh phúc ngày đó.

Bắt đầu học và học, làm và làm. Tìm được một công việc làm thêm tại nhà xuất bản, ngay từ khi gặp anh Đức, tôi đã nói về ý định của mình:

Có thể em vừa đi học vừa đi làm nha anh, chẳng hiểu sao phỏng vấn mà tôi và anh như ngồi trao đổi nói chuyện cùng nhau, ngày hôm sau tôi xách xe đi làm, lương đủ đóng tiền phòng và trang trải cuộc sống bản thân. Đậu và bắt đầu việc học mới thực sự là giai đoạn chạy ngược, chạy xuôi để vừa làm vừa học.

Chính từ những ngày đó tôi rèn luyện cho mình thêm một vài kĩ năng nhỏ, nhận công việc dạy kĩ năng tại trường và trung tâm, ngồi làm đơn hàng, bản thảo cho nhà xuất bản, tôi mệt nhoài nhưng buổi tối vẫn ráng viết bài, có khi là viết thuê cho các anh chị trong khoa, ngồi viết sách mặc dù không biết có nhuận và có được xuất bản hay không, bla, bla thứ cho một con nhóc tuổi 22.

Có khi tôi đã khóc và nói với mẹ về việc dừng học, tôi không muốn sự lựa chọn của mình làm người khác phải buồn. Đó là khi chị Méo vẫn tạm bợ cho việc dày kèm, lương giáo viên của Ú chẳng bao nhiêu, công việc đồng áng không suôn sẻ…đấy, mọi thứ đang chống lại niềm tin tôi theo đuổi, học và học. Tôi không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho những người tôi yêu quý, bất giác tôi khóc như trẻ nhỏ và thấy mình ích kỷ vô cùng.

Vô vàn cảm xúc đan xen, nhưng cuối cùng mẹ động viên: đi cho hết con đường đang đi!

Vay tiền đi học và trả từ từ vì dù sao đầu tư cho giáo dục cũng sinh lời mà, mượn bạn bè một ít để sống qua ngày, tin tưởng vào những gì theo đuổi, có khóc thì cũng phải đi tiếp. Trong hai năm đó có vô vàn những khoảng thời gian lên xuống, lớn rộng và tỉ mụn, điên khùng và ngoan hiền. Nhưng, điều quan trọng là tôi đã tiếp tục và hoàn thành một chặng đường.

Ngay từ đầu tôi thích học, thích gặp tụi thằng Hải, thằng Toàn bàn cái này, kể cái kia, cùng nhau học và thực hiện đề tài, cùng nhau kể nhau nghe về con đường ngày mai.

Chẳng phải học xong cao học là sẽ thành công, cũng không phải sẽ giàu có hơn, đơn giản đó là một nấc thang mà tôi muốn tới, con đường mà tôi muốn đi. Xem chừng, mọi thứ không đơn giản nhưng thú vị, nếu được chọn lại tôi vẫn đi, vì trái tim tôi mách bảo điều đó. Tôi cũng muốn nói cho cậu bạn mình nghe điều này, như vô vàn câu chuyện chúng tôi nói cùng nhau trong chuyến đi vừa qua.

Tuổi trẻ mà: có một khoảng trời tự do, có niềm yêu thích và chấp nhận dấn thân. Vì biết đâu ngày sau là muôn vài cái khác nữa. Mình con trẻ, trái tim còn ấm nóng nhiệt huyết thì sẽ không ngần ngại: HÃY BƯỚC ĐI NHƯ CON  TIM MÁCH BẢO! Nó sẽ hết sức tuyệt vời và nhiều trải nghiệm đấy!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *