HÃY VUI NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ EM NHÉ!

Để tôi kể em nghe chuyện này nhé, chiều nay, khi tôi đang nằm cuộn mình trong chăn thì bé Bin nhà bên chạy qua chơi, nó chẳng ngần ngại mà lôi cái chăn ra khỏi người tôi, rồi con bé đó cứ ngồi cười khanh khách, coi bộ khoái chí lắm. Bỗng nhiên, tôi hẫng lại, mình cũng từng là những đứa trẻ phải không em, mình cũng từng có những niềm vui đơn giản như thế, cớ sao bây giờ mình quên mất hả em!

Giờ tôi phải dành thời gian để nhớ lại những niềm vui từ ngày chúng mình còn bé, để thấy rằng, đôi khi hình như mình đang quan trọng hóa vấn đề thì phải em ơi!

Ngày còn bé, chỉ cần thấy mẹ về nhà là mình vui, lúc đó chao ôi là nhảy nhót hát hò các kiểu. Chưa kể nếu mẹ lấy từ đâu trong túi ra một cái kẹo thì coi như ngày hôm đó là một ngày ngập tràn niềm hạnh phúc!

Ngày còn bé, hai đứa mình chơi với nhau cả ngày mà không biết chán, ngày đó nào biết điện thoại là cái gì, ti vi đen trắng cả làng cũng có một cái nhà ông Tùng. Vậy nên hai đứa mình cứ rủ nhau ra ngoài bờ mương mà chơi, chơi chán thì trèo lên mấy gốc cây nhìn mặt trời xuống núi, cứ thế mà hết ngày này qua ngày khác, vui cái này qua cái khác. Em thấy có lạ không? Đó không phải lạ em, mà đó là cái tuổi thơ, mình nào có nỗi buồn gì ngoài niềm vui chơi cùng nhau nữa đâu.

Ngày còn bé, chúng ta hay ra đứng sau sân làng, nhất là mấy ngày rằm, nhóm mình dăm mười đứa, cùng nhau chơi trò ú tìm, chơi chán lại nằm lên đống rơm, mấy đứa hỏi nhau xem đâu là chị hằng, đâu là chú cuội.

Ngày còn bé đó em, mình cứ mải miết, mình có buồn chứ, mấy hôm đi học về thấy mẹ chưa nấu ăn là buồn, chưa kể hôm đó không giành được cái kẹo cũng buồn. Nhưng buồn một chốc lại vui trở lại.

Ngày còn bé đó em, chúng ta có cái trò trùm hai đứa hai cái chăn và nói mấy chuyện điên điên khùng khùng, cười no cả bụng!

Vậy đó em, vậy mà lớn một cái tự nhiên em với tôi lại hay buồn. Nhiều khi thấy mình buồn mấy chuyện chẳng đâu vào đâu quá, mà nào phải đâu mình buồn một chốc một lát. Tôi biết có những ngày em buồn đến vô hạn, đêm đó em nằm khóc một mình mà không hề ai hay!

Vậy đó em, đôi khi, như hôm nay, một ngày trời mưa như thế này, tôi muốn nhắc em về niềm vui con trẻ, để em biết rằng mình từng rất tinh khôi, trái tim tụi mình từng rất có nhiều niềm vui đơn giản. Vậy mà cả em và tôi đều quên!

Vậy đó em, buồn nhường đó được rồi nhé! Cũng đừng khóc nữa nghe. Nếu buồn nhiều thì hãy nói với tôi, tôi sẽ kể cho em nghe mấy câu chuyện trên trời dưới đất, rồi khi tôi nhắc lại chuyện tuổi thơ, biết đâu tôi và em đều nhận ra đời này có biết bao nhiêu niềm vui!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *