HÃY VUI NHƯ NHỮNG ĐỨA TRẺ

Có khi vì đã lớn nên chẳng vui nhiều, có khi cười không dám cười lớn vì sợ người khác nghĩ mình bất thường, và đến một khi nhận ra mọi cảm xúc tinh khôi khi mình đặt chân đến trái đất này từ bao giờ không còn được vẹn nguyên, nó bị hao hụt trên đường ta lớn và mỗi ngày, mỗi ngày ta đang cố gắng làm hài lòng đám đông xung quanh.

Em mua cho cỏ một món quà dễ thương lắm, nếu cỏ không qua lấy nó sẽ hư mất.

Cỏ ơi! Hôm nay em đi Vũng Tàu em mua cho cỏ con  búp bê cầu mưa, mỗi khi cỏ nhìn thấy nó đung đưa và quay ra cửa sổ là báo hiệu  mưa đó!

Tôi lẩm bẩm: sao không mua búp bê cầu duyên để chị còn sớm lấy chồng, đó là mình tôi nói với chính mình, còn trong thời điểm đó tôi đã cười tủm tỉm một mình.

Tôi lớn lắm rồi, nhưng tôi luôn cứ vui thích niềm vui con trẻ, tôi thầm cảm ơn, vì những món quà bất ngờ từ những chuyến đi xa của em, và tôi đã làm quấy rầy đứa bạn khi nó đang tập trung ôn thi.

Tôi nhận quà từ em, đó là một chiếc túi được may gia công, em bảo em đã lựa một giờ đồng hồ được chiếc túi, điều gì làm tôi cảm thấy yêu chiếc túi mình cầm trên tay, ngoài những bông hoa được thêu may cẩn thận thì đó còn là những quả lắc nhỏ, mỗi lần đeo vào tay nó cứ kêu tinh tinh, thậm chí tôi còn phải đặt nó bên cạnh chỗ ngủ để cảm thấy an tâm: ôi! Món quà dễ thương vẫn đang bên cạnh mình.

Nhớ lại những món quà ngày bé khi được ngoại tặng, ngoại vào nam sống, mỗi dịp hè ngoại về thăm là tặng tôi cuốn sách, cây viết, tôi luôn ôm nó vào lòng mỗi khi đi ngủ, cái niềm vui trọn vẹn khi mình sở hữu một đồ vật, có khi giá trị vật chất nó không nhiều. Nhưng, trân quý vì đó là tình cảm của những thương yêu được gửi trao.

Nhớ lần hai chị em qua nhà sách mua đồng hồ, khi tôi đeo chiếc đồng hồ vào tay thì chiếc kim giây cứ kêu tích tích, bạn có nhớ cảm giác này không, của những đêm thức khuya học bài, của những ngày ngồi ngóng trông mẹ về, của những khoảng khắc chào đón phút giây giao thừa. Cái khi im lặng tuyệt đối để đơn giản nhận ra thời gian đang chạy, khi tôi đặt nó bên cạnh chiếc gối nhỏ xinh thì dường như giấc ngủ đến nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Giữa thành phố xa lạ, giữa những con người có khi xa khi gần, mặc dù đã lớn, đã xa vòng tay gia đình, đã tự lập về mọi thứ, nhưng với tôi mỗi ngày qua đi luôn chọn cho mình những niềm vui giống như trẻ nhỏ, để nhận ra tâm hồn mình còn nhiều khoảng trống cho những thương yêu.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *