HẾT KHỜ DẠI – SẼ TRƯỞNG THÀNH

Một buổi chiều, người yêu cũ nhắn tin, câu đầu tiên anh hỏi tôi là có ổn không.

Tôi trả lời: em đã sống rất vui và rất an yên.

Không dễ dàng cảm thấy an yên sau những giông bão, nhưng sống thì vẫn phải sống, vui hay không thì chính bản thân mình quyết định, niềm vui cho chính bản thân mình.

Cách đây gần một tháng, sau một chuyến đi xa trở về, tôi hỏi cô bạn có thể giới thiệu một bộ phim xem vào ngày cuối tuần, và bộ phim đêm hôm đó tôi đã coi và khóc có tên là: tai trái.

Hành trình để con người ta đi qua những khờ dại và chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành chưa bao giờ là đơn giản, những con người đó trải qua đau thương mất mát, họ đi đến tận cùng khi mất đi người mình thương yêu, họ bị sa vào những cám dỗ, sức mạnh đồng tiền làm họ không còn giữ được mình, rồi yêu sai người và nhận nỗi đau về bản thân. Trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc khác nhau, họ đã sống những tháng năm tuổi trẻ không chỉ có màu tươi sáng của ước mơ tình yêu  mà trong đó có những góc khuất bóng tối, phải rất lâu để ta dám mạnh mẽ nhìn lại, đối diện với nó, vượt qua nó và coi đó như bài học cho chặng hành trình về sau trên con đường đi tới tương lai.

Như tôi của những tháng ngày rong chơi, học hành là một thứ gì đó xa xỉ, trường học là một nỗi ám ảnh, thầy cô trở thành nỗi sợ, như cô bạn nhỏ  vừa kể cho những đứa em nghe tâm trạng bản thân sau khi rớt kì thi đại học, tuổi 18, chúng ta khó có suy nghĩ chín chắn rằng học là cho riêng mình, học là vì sự phát triển bản thân.

Ta muốn đậu đại học, vì truyền thống gia đình, vì sự kì vọng của ba mẹ, vì ta đã từng có những thành tích học tập trong lớp học. Nếu lỡ mà rớt thì mọi người nhìn ta như thế nào, còn nếu ta đậu cả tương lai ngời sáng, ta tự huyễn hoặc bản thân mình, có khi cũng chẳng biết bản thân thực sự thích và không thích ngành nào, người lớn nói cái gì ta đi theo con đường đã được vạch sẵn. Và rồi, ba năm, năm năm sau nhìn lại con đường của tuổi mười tám, nước mắt của thành công  và thất bại xen lẫn, là thủ khoa đầu vào nhưng điểm thấp nhất lớp sau học kì đầu tiên, là việc bị rớt trong môn thi chuyên ngành, là ý định từ bỏ sẽ xuất hiện, là những lần khờ dại muốn chạy trốn tất cả.

Trên con đường để chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành đó ta đã gặp những con người tuyệt vời, họ nói với ta về cuốn sách hay, họ kể ta nghe những bài học thú vị. Ngày hôm qua, khi xếp cũ nhắn tin với tôi và hỏi về công việc hiện tại, tôi đã nói lời cảm ơn, vì chính môi trường đó cho tôi được vấp ngã, có người cho tôi nhận ra sai lầm của bản thân, để tôi biết mình cần cố gắng nhiều như thế nào, và trường đời luôn có những bài học khắc nghiệt nhưng xứng đáng để theo học suốt đời.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *