Khi bình thản trước nỗi đau, chúng ta mới có thể hiểu rõ được mọi việc…

Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Càng lớn chúng ta lại càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn lựa chọn chúng ta hay là chúng ta lựa chọn nó?

Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đi xe hơi, ở biệt thự nhưng không khi nào có một giấc ngủ ngon.

Tôi đã nhìn thấy một cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu, nhưng tương lai với cô vẫn là một trang giấy trắng.

Tôi cũng thấy cả một chú mèo sống một cuộc sống an nhàn, nhàm chán tới nỗi nó không có một điều gì để trăn trở hay đắn đo.

Khi bình thản trước nỗi đau, chúng ta mới có thể hiểu rõ được mọi việc...

Làm sao vậy nhỉ? Hình như chả có cuộc đời nào là hoàn mỹ. Con người ta ai cũng có thể xem là giàu có. Bạn giàu về vật chất, họ giàu về tình yêu. Còn tôi, tôi giàu về suy nghĩ, một ngày tôi có thể suy nghĩ được hằng trăm chuyện trên đời, kể cả lúc trăn trở vào giấc ngủ và lúc đắm chìm vào cơn mơ.

Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Càng lớn chúng ta lại càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn lựa chọn chúng ta hay là chúng ta lựa chọn nó? Đến một lúc nào đó, khi bắt đầu có cái nhìn thông suốt với mọi chuyện, ta cũng hiểu lí do vì sao những người ta yêu thương lại rời xa ta. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao một người dù được yêu thương rất nhiều nhưng ta lại mảy may không hề rung động.

Đôi khi phải rơi xuống thật thấp, ta mới thật sự khao khát để vươn lên. Để có được sự thấu hiểu này, ta phải trãi qua bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu đêm khóc không thành tiếng, bao nhiêu vết thương lòng_ chỉ có mình ta biết. Chính bởi vì sự bình thản trước nỗi đau mới có thể hiểu rõ được mọi việc.

Khi bình thản trước nỗi đau, chúng ta mới có thể hiểu rõ được mọi việc...

Không tò mò về nỗi đau của người khác, không quan tâm đến những thay đổi xung quanh. Những gì cần làm đôi khi chỉ là chấp nhận, chấp nhận những điều sẽ đến và những điều sẽ ra đi. Những gì ta có, chỉ khi ta mất đi ta mới cảm thấy được sự tồn tại của nó mà thôi. Hóa ra quá trình trưởng thành lại khó khăn đến thế. Thực ra ai cũng có ngày phải lớn! Nhưng nghiệt ngã rằng càng lớn chúng ta lại càng bất an.

Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ….

Nguyễn Nữ Thanh Thảo

Theo: GUU.vn

 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *