Em! hết yêu anh từ bao giờ?
Tại sao em không nói ra?
Bài hát này chợt ngân vang khi tôi đang buồn… Thầm nghĩ, có bao giờ những người yêu nhau sẽ hỏi nhau về điều này dẫu biết đó là sự vô duyên đáng trách?
Mỗi ngày trong cuộc sống, khi thức dậy, ta đều có những cảm xúc khác nhau. Nhưng tình yêu liệu có phải là như thế? Có lúc tình cảm vô tình chùn xuống, thoáng nghĩ rằng đã “chán yêu”… Vô tình nhầm tưởng mình đã hết yêu nhau. Vậy là sai lầm tiếp nối những sai lầm…
Con trai sẽ có cảm giác không còn quan tâm những tin nhắn mình có gửi đến cô gái được chưa. Không còn nhảy dựng lên khi cô gái tắt máy. Hay cảm thấy những lời quan tâm nhạt nhẽo và vô vị…
Con gái cũng vậy! Cảm thấy phiền khi có quá nhiều tin nhắn hỏi thăm của chàng trai. Tự dưng muốn đi chơi với bạn bè nhiều hơn, cảm thấy những lời yêu trở nên chán nản…
“Yêu nhau thì dễ, nhưng giữ nhau thì khó”! Câu nói ấy không hẳn sẽ là chân lý nhưng có lý với nhiều trường hợp…Bởi chỉ cần không chăm chút cho lửa tình, nó sẽ vụt tắt. Rồi ta sẽ đỗ lỗi cho người kia mà không nghĩ rằng liệu có phải do ta. Hoặc là do khoảng cách quá xa mà quên gửi đi những câu yêu thương. Thậm chí dễ chủ quan bảo rằng người kia đã có bóng dáng ai…. Rồi sau đó, đỗ vỡ, khi thật sự cần nhau, mới ngồi lại suy nghĩ về nhau, mà trước đó lại chẳng hề nghĩ suy và cùng nhau giải quyết.
Tình yêu mong manh lắm, có thể đôi khi cảm thấy bên kia bỗng yêu không nồng cháy như ngày xưa, thì đừng vội trách móc, đừng vội vác cái tôi quá khổ ra để chứng minh cái giá của bản thân… Để rồi câu chia tay chợt đến, ta lại là người ra đi khi tình yêu dành cho nhau vẫn còn ở lại.
Câu hỏi đầu bài vừa đặt ra sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời khi mỗi cá nhân tự ý thức rằng tình yêu là sự tự nguyện giữa tinh thần và thể xác. Tình yêu sẽ đẹp, bay xa khi mỗi người dành cho nhau những câu yêu và cách ứng xử trong tình yêu một cách thông minh… Và khi nào ta hết yêu nhau, khi chính ta thực sự muốn chứ không hẳn là người ta… Nhưng cũng không hẳn vì khi cả hai không muốn yêu nhau nữa chứ không hẳn chỉ từ một phía…
Sơn Trần