KHI YÊU KHÔNG BIẾT- CHIA TAY HỐI TIẾC

Tôi gặp em vào một ngày đầu năm, trong sự đông đúc ồn ào phố xá, chúng tôi lặng cười nhìn nhau bên ly cà phê, chúng tôi luôn bắt đầu như thế, một cuộc gọi và một cuộc gặp gỡ, để kể cho nhau nghe rất nhiều cuộc sống của nhau.

Em kể về một cuộc tình kéo dài gần hai năm của mình, ngày anh lên đường nhập ngũ em đã thở không nổi, em đã khóc rất nhiều trước sự chia xa của cả hai, nhưng em vẫn tin và chờ ngày anh trở về. nhưng, đôi khi cuộc sống có những điều khiến con người ta dường như muốn gục ngã.

Sau một năm ở trong quân ngũ, dường như sự thiếu vắng về mặt tình cảm, hay chăng là sự quan tâm của em chưa đủ đầy nên anh quyết định chạy theo một cảm xúc lạ. những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi không còn, đến một ngày em nghĩ đến hai từ: CHIA TAY.

Chẳng ai đang còn yêu, còn thương mà lại đi nói lời chia tay, vì chia tay sẽ làm cho nỗi đau, nỗi nhớ sẽ còn rất lâu mới hàn lại được. em đã từng tin vào yêu xa, tin hai đứa sẽ luôn nhớ về nhau, dù có bất kì điều gì xảy đến thì tình yêu đó vẫn còn. Nhưng một mình em tin thì không đủ, nếu tình yêu không là sự hội tụ của hai con người, cùng nhìn về một hướng.

Vậy rồi, điều gì đến cũng đến, mọi thứ làm em sụp đổ tinh thần. nếu nói không buồn, không khóc là dối lòng, một vài người bạn lên kế hoạch cùng em đi du lịch, nhưng rồi ai cũng bận rộn nên em thực hiện nó một mình. Em đi từ thành phố này đến vùng đất khác. Em làm mọi thứ thật chậm, đùa giỡn cùng những đứa trẻ em chưa từng quen biết, hát những bài hát mà trước nay em không nghĩ mình có thể hát hay đến vậy, nhận thêm những công việc mới để làm để thời gian trống không làm em phải nghĩ suy.

Khi em ngồi trước mặt tôi thì tôi nhận ra em đã khác rất nhiều so với khoảng thời gian trước đó, em chậm rãi uống từng chút cà phê một, em mỉm cười trước giai đoạn quán mở.

Em nói về người yêu cũ một cách an nhiên, anh đã muốn hai đứa quay trở lại, anh đã muốn bù đắp một khoảng thời gian để em rơi vào khủng hoảng. nhưng, một khi đã trở thành quá khứ của nhau thì sự quay lại ở thì hiện tại liệu có mang lại hạnh phúc  lâu quên. Em đã lắc đầu, em muốn mình được sống với chính mình, thôi đợi chờ, thôi nhớ mong và cũng không trốn tránh bất kì điều gì đến.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *