Khi tôi đang thiu thiu ngủ trưa thì thằng bạn nhắn tin qua:
Ê mày! Nếu bây giờ tao chạy đến hôn mày một cái thì sao.
Tôi bảo: mày có bị điên không.
Đó là một trong những đoạn hội thoại giữa tôi và những người bạn của mình, hẳn nhiên là chúng tôi từng hôn, hôn những người mình thương yêu, hôn người yêu và hôn nhiều người khác. Nhưng khi nói hôn một người xa lạ thì với tôi có gì đó cũng xa lạ.
Khi tôi nói ra điều này thì cậu bạn bảo sao tôi cổ hủ quá vậy, thời đại nào rồi mà còn giữ mặt bánh bèo chứ không cho người lạ hôn.
ừm! tôi là người trẻ, nhưng trong tôi nét văn hóa á đông vẫn còn nhiều lắm, tôi không nghĩ là việc hôn người là sự suy nghĩ thoáng và bạn đang thích ứng tốt với văn hóa phương Tây so với đám đông mà tôi nghĩ đang có nhiều bạn trẻ tận dụng cơ hội này để làm lớn và làm lố nó lên nhằm thu hút đám đông.
Tôi nhớ như in ngày dạy hôm qua, cơ thể tôi khá mệt mỏi, liên tục uống nước để có thể tiếp tục bài giảng, khi tôi dạy xong có một cậu nhóc 4 tuổi không ngại ngần mà hôn tôi một cái trên má, nụ hôn ngọt ngào, tôi thấy trước nụ hôn con trẻ dễ thương. Còn khi nói đến một người xa lạ khi tôi đang đứng ngẩn ngơ mà người ta hôn mình thì có gì đó xa lạ, nếu bây giờ bảo tôi ra đường và hôn bất kì ai mình gặp thì quả thực khó khăn vì giữa chúng tôi hoàn toàn là những người xa lạ, chưa có bất kì một cuộc nói chuyện nào trước đây, bất ngờ ư! Ngọt ngào ư! Hạnh phúc ư! Chỉ người trong cuộc mới cảm nhận hết cảm xúc này, vì những suy nghĩ này nên tôi được gắn mác là lạc hậu, không theo kịp thời đại, rồi vô vàn những cái khác nữa. Cuộc sống này có nhiều chọn lựa nếu bạn cảm thấy nó là văn hóa mở rộng thì là văn hóa, còn bản thân tôi, nếu ôm những người xa lạ thì rất tuyệt còn hôn người lạ thì tôi luôn để trong chế độ là không nên và nhiều bạn trẻ đang dựa vào trào lưu đó để làm quá nó lên.
Mọi trào lưu, mọi hành động luôn cần được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, tuy vậy dưới cái nhìn khách quan thì nó vẫn là một cái gì đó xa lạ với nhiều người và ngay cả chính tôi một người trẻ về hành vi Kiss Cam.
Thảo Cỏ