LÀM VÌ THÍCH

Một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy và không cần vội vã để đến trường như bao ngày, thay vào đó tôi có nguyên một buổi sáng để làm những điều mình thực sự thích, xem nào, tôi sẽ làm những công việc sau:

Uống một ly nước, soi vào tấm gương nhỏ và thấy mình dễ thương, đời mình đang sống cũng dễ thương quá đỗi!

Thứ hai nhé, viết vài trang nhật kí cho cơn say nắng vừa rồi, tôi không thể nào vội vội vàng vàng mà khóc khi biết người ta đã có người thương, tỏ tỉnh cũng là điều không đủ dũng khí, vậy thôi: viết nhật kí, kể mọi chuyện cho trang giấy nghe vậy.

Thứ ba, bắt đầu viết một vài tản văn ngắn, tầm một trang A4, ý tưởng đã đến từ khi mở mắt và thấy con bạn đang say sưa chìm trong cơn mơ ngọt ngào.

Thứ tư, một bản nhạc tiếng anh cho buổi sáng, tôi đang luyện nó mỗi ngày, qua tuần mới đến trung tâm đăng kí học thêm anh văn và tin học được, sau một chuyến đi dài thì cần nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng chứ.

Đấy, có vô số việc để làm trong những khi tưởng như nhàn rồi nhất, quan trọng đó là những việc tôi thực sự thích và muốn được làm, gắn bó mỗi ngày. Đến mức tôi quên là mình chưa ăn sáng và cái dạ dày liên tục réo lên:

Cô chủ, cho tôi ăn một ít đi, cái bao tử của cô vẫn chưa thực sự lành sau đợt bác sĩ chẩn đoán  là bị viêm đâu nhé!

Tôi cứ nghe nhạc và viết, những câu chữ chạy liên tiếp và hiện lên, bàn tay gõ liên tục trên bàn phím, nghe âm thanh đó cũng vui tai vô cùng tận.

Sau khi làm xong, xuống nhà, mọi người đã đi mỗi người một hướng, Vân ra tiệm bảo trì xe, Méo theo một khóa học mới, bé Thư tới trường. Còn nhớ một tuần trước mỗi khi tôi ngồi vào bàn ăn cậu bạn lại nhìn một cách chán nản, ăn như vậy thì… Nhưng, đã về đến Sài Gòn, cái vị giác của tôi đã hoạt động trở lại, ăn bất kì món gì cũng cảm thấy ngon và muốn ăn thật nhiều, điều đó còn vui hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, phải ăn cảm thấy ngon, ngủ cảm thấy giấc ngủ sâu thì cơ thể mới khỏe mạnh và tinh thần tỉnh táo được mà.

Chiều tôi ghé nhà chị  Lan, chị hỏi tôi:

Sau dự án lần này em tính xin vào làm cố định ở đâu không?

Em không thích chị ạ! Tôi trả lời và mỉm cười, dường như đôi chân tôi đang quen dần với những chuyến đi, những người bạn và câu chuyện mới. Biết bao lần mọi người thì thầm vào tai tôi:

Tuổi trẻ trôi nhanh lắm, cơ hội chỉ đến một lần, tốt hơn hết là cỏ hãy có một chỗ ngồi ổn định.

Nhưng, nếu mình chọn làm vì dư luận, vì mọi người thì liệu bản thân có vui và hạnh phúc, nếu mỗi ngày đến chỗ làm cảm thấy chán ngắt và ngột ngạt thì có xứng đáng để mình bỏ thời gian đầu tư vào đó không, hay cái giá của sự ổn định là như vậy.

Tôi lắng nghe mọi điều những người xung quanh nói cùng mình, nhưng vì biết tuổi trẻ ngắn nên tôi đã chọn cho mình một con đường riêng, mỗi sớm mai thức giấc điều tôi nghĩ đầu tiên: bản thân mình đã thực sự hạnh phúc chưa, mình đã sống xứng đáng chưa. Tôi mỉm cười trước bình minh và biến cố xảy đến trong ngày.

Chẳng phải bao giờ ta cũng đủ sự dũng cảm trước cuộc sống, cũng không biết ngày sau ra làm sao. Ngày hôm nay đang vui, đang làm được mình thực sự thích thì  hãy tận hưởng nó, làm hết sức mình và cuộc sống sẽ mang đến những món quà bất ngờ.

Thảo Cỏ 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *