Hình như đây là một cuốn sách hay tựa đề nào đó tôi từng được đọc và tôi luôn tâm niệm điều này, hai ngày đã đi qua là những trải nghiệm tuyệt vời- đối với tôi, một chuyến đi về với biển.
Hành trình được bắt đầu khi một buổi tối tôi và em có một cuộc hẹn cà phê với Đức, Sài Gòn mưa buổi chiều nên thực sự tôi rất làm biếng để ra khỏi nhà. Nhưng cậu bạn đẹp trai đang đợi nên không thể bỏ giữa chừng được, hai chị em chạy xe tới điểm hẹn, Sài Gòn về đêm luôn đẹp, nhất là khi ngồi trên cao nhìn xuống đường, sau một lúc chuyện trò chúng tôi muốn đi đâu đó vậy là đến quán người quen của Đức trên đường Tân Hóa.
Một nồi vịt nấu chao nhanh chóng được mang ra, vị chủ quán hiếu khách, vừa ăn vừa kể những chuyến đi, công việc và cuộc sống của những người trẻ lên Sài Gòn học tập và lập nghiệp.
Cơ duyên của chuyến đi từ đó.
Ngay khi nghe anh Thanh chủ quán nói về chuyến đi về Ninh Thuận- Bình Hưng tôi chỉ muốn quảy ba lô lên mà đi, ban đầu kế hoạch giữa tháng 8 nhưng sau đó có chút việc nên phải dời lại tuần cuối, tôi chẳng biết đoàn mình đi gồm những ai, họ có tính cách như thế nào, tôi chỉ biết là mình đang đến một nơi mới, đến những vùng đất xa lạ, và tôi đang vui, tôi đang sẵn sàng cho tất cả.
Vân chở tôi ra bến xe, ba lô con cóc, mượn theo khăn choàng chị gái, đôi giày lười hai mua. Chừng đó thôi để bắt đầu, ngủ một giấc là tới Ninh Thuân.
Mùi mặn mòi biển khơi,5h sáng cuộc sống ngư dân nơi đây bắt đầu, tôi gặp được một cô chủ nhỏ bán quán cơm tấm ven đường, cả gia đình cô thức dậy và làm việc từ sớm, con gái lớn của cô sắp vào học tại Nông Lâm, em gái nhỏ qua năm lên lớp 10, tôi chỉ muốn được gặp thật nhiều người dân nơi vùng quê đó, nghe họ kể về nhịp sống mỗi ngày, cứ đi một mình đến mức cậu bạn phải bảo: xem chừng cỏ bị lạc mất đoàn.
Ra cảng, nhìn cá tươi – chủ yếu là cá cơm và cá ngừ, nhớ năm trước ra Quy Nhơn cùng Hiền, mẹ nhỏ chợ ra chợ cá Đầm ngoài đó, năm nay cũng vậy, khi tôi cầm máy chụp hai chú ngư dân giơ ngón tay lên, nụ cười tỏa sáng dù lao động nhưng hạnh phúc, tôi cảm ơn những người mình có cơ hội chụp hình và nói chuyện.
Ngư dân, nước da ngắm đen vì nắng. Nhưng họ giữ được nụ cười mỗi sớm mai thức dậy, tôi còn được thử làm một ngư dân khi cuốn lưới và rảy cá cơm ra khỏi lưới, họ kể tôi nghe về những chuyến đi biển vào ban đêm, về sự vất vả của nghề nhưng bằng mọi giá quyết tâm bám biển, nhưng ngày này thời tiết và mọi thứ thuận lợi cho một vụ mùa bội thu.
Ẩm Thực
Món ăn tôi yêu thích khi đến Ninh Thuận là chả cá, ngày trước tôi ở chung với Đài, mẹ nàng thường gửi chả cá nho lên cho ăn, cứ vậy đi học về là được ăn chả cá thơm lừng, khi nhìn thấy tô bánh canh tôi bảo:
Anh ơi! Cho em hai tô nhé!
Nhưng khi bắt đầu ăn, tô bánh canh càng ăn càng nhiều giấc như nồi cơm Thánh Gióng, chả cá và nem có vị đặc trưng của biển, của người dân nơi đó. Về biển nên những món ăn chủ yếu là từ biển, hải sản tươi sống vừa được bắt lên.
Chúng tôi đến thăm vườn nho Ba Mọi không trúng mùa, tuy nhiên được tận mắt chứng kiến trái nhỏ xanh trên cây, được ăn nho vườn, thưởng thức hương vị rượu nho đã là một đặc ân to lớn dành cho tất cả mọi người.
Biển
Biển nơi đây cực đẹp, biển trong xanh có thể nhìn thấy San hô, tôi không biết bơi, mỗi lần lặn thì uống thêm một ít nước biển, chúng tôi đi tất cả ba bãi biển, nó hết sức hoang sơ và dòng nước trong xanh, quê tôi cũng có biển, mỗi lần về đây tôi nhớ nhiều hơn.
Có những khi tôi thầm cảm ơn tuổi trẻ và những chuyến đi hành trình, là khi dừng lại Bãi Chuối, trời bắt đầu mưa và một số thành viên trong đoàn nghĩ đến việc không nên xuống tắm, tôi cũng tính ngồi trên xe. Nhưng, không. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi trải nghiệm, có thể không bao giờ được gặp lại khoảnh khắc này lần hai, mưa ư! Không là vấn đề! Biển đang rất xanh, không cần suy nghĩ thêm nữa, tôi chạy vù xuống tắm và nằm ngữa mặt lên trời cho nước mưa rơi vào miệng, cũng có khi uống nước vì không biết bơi.
Những buổi tối ở biển, tôi nhớ về những người mình thương yêu, tôi nhớ về những người đã ra đi mãi mãi, tôi ngồi cầu cảng không nguôi nhớ Mèo, tôi nhìn thấy nụ cười của Mèo, tôi nhớ những kỉ niệm của hai chị em, có khi phải học cách chấp nhận tất cả, tôi luôn mong Mèo được an nghỉ nơi xa. Đêm bên biển có lửa trại, có cả nướng, và có câu hát lời ca, tôi gặp những người anh chị mới, tôi không biết nhiều về họ, nhưng tôi cảm thấy vui khi có những người thân thiện mình được gặp và trò chuyện.
Bình minh của biển luôn đẹp, một mình tôi chạy dài gần hết bãi cát, ngắm mặt trời mọc, chụp lại khoảnh khắc trước khi xung quanh trở nên nhộn nhịp của lời nói tiếng cười.
Những câu chuyện nhỏ, chỉ biết rằng hai ngày nhưng tôi tắm biển ba lần, tận hưởng cảm giác lênh đênh trên biển khơi về đến nhà da đen bóng bẩy. Nhưng tất cả bù lại là tôi giữ được niềm vui trong trái tim mình. Và tôi đã lên đường với trái tim rộng mở…!
Thảo Cỏ