Đã gần 12 giờ đêm, chị gái đã đi ngủ sau một ngày dài đi đây đó cùng tôi. Thực ra, cuối ngày tôi có chuyện buồn, tôi bị vụt mất dự án, nhân sự đã chốt lịch vào ngày hôm qua, đến tối nay tôi mới biết thông tin.
Tôi đánh thượt một tiếng thở dài và nói với Ti:
Sao Ti không gọi chị lên và đi cùng mọi người.
Ti bảo: Em nghĩ cỏ ở xa Sài Gòn lắm. hì hì
Sau đó chúng tôi chuyển qua những câu chuyện mới, về anh chàng Tuấn nào đó xa lắc xa lơ, về dự định đi Tây Bắc của hai chị em, về những người bạn mới sau mỗi chuyến đi.
Không buồn sao được, đó là một trải nghiệm mới mà, thực ra tôi tính trong tuần tới sẽ đi học bổ sung bằng A tin học vào bộ hồ sơ cá nhân, cần phải ở nhà chuẩn bị giấy tờ cho kì thi sắp tới, một vài lời hứa với chính mình còn nửa chừng.
Vậy đấy, đôi khi lời hứa với người ngoài thì thực hiện rất nhanh chóng, nhưng với chính mình, đỉnh điểm là trong nhiều chuyến đi tôi quên mất vai trò và nhiệm vụ của công việc làm thêm của bản thân.
Và những ngày vừa qua, tôi hoàn toàn dành thời gian cho sở thích bản thân: thức dậy thật sớm để đọc sách, viết bài và học anh văn, trước khi đi ngủ dành thời gian ghi chú lại những niềm vui nỗi buồn trong ngày.
Hôm nay, hôm nay như thế nào nhỉ: một ngày trên cả tuyệt vời, sáng mai cùng chị đi dự lễ phật đản tại chùa, lâu lắm tôi mới đọc kinh cùng mọi người, tôi nhớ mình từng có những ngày sống tại chùa yên bình và thanh tịnh, những món chay vô cùng hấp dẫn.
Tôi đã quen dần với lối sống, văn hóa của người miền Tây, hai chị em ghé nhà chị Hương ngủ một giấc ngon lành, tôi vô cùng thích căn nhà của chị, nó đơn giản nhưng ấm cúng, tôi cảm giác như được trở về ngôi nhà của chính gia đình mình- những ngày thơ ấu. Buổi chiều, cùng chị Thúy vào nhà ăn cơm, hai bác đã làm những món ngon đãi chúng tôi, thích nhất nồi canh măng, thích cả món chả tự tay bác gái làm.
Lời hứa với chính mình của tôi ngoài ăn những bữa cơm ngon còn là những vùng đất mới, chị Thúy dắt chúng tôi ra trước sân nhà, một con sông mênh mông, bác trai đang đánh bắt ít cá, tôi lại háo hức được ngồi lên con thuyền, chồng chềnh giữa mênh mông sông nước trong buổi hoàng hôn- con người ta chỉ cần vậy là an vui cả quảng thời gian còn lại.
Tiếng hát, tiếng cười cuối ngày, không khí thanh bình, gió thổi mát rười rượi- tôi cũng đã quên đi những chuyện không hay những ngày gần đây, cười hết sức cho căng tràn lồng ngực, lưu giữ thêm một vài tấm hình để kỉ niệm.
Yêu thương chính mình, làm những việc bản thân yêu thích, không để nỗi buồn ngự trị- tôi đã hứa với chính mình rất nhiều. và bây giờ, không tham gia dự án không còn là vấn đề quá lớn nữa, quan trọng nhất là mình vẫn chăm chỉ và sống vui từng ngày.
Cái quãng này cho những ngày tháng tươi đẹp và tôi- mỗi ngày, thức giấc, cố gắng thực hiện những lời hứa với chính mình, lời hứa quan trọng và giá trị nhất tôi học được là yêu thương chính mình!
Thảo Cỏ