Sáng mai chị nhắn tin hỏi tôi:
Thảo có ủng hộ đồng bào miền Trung không, chị gửi đi ủng hộ luôn.
Dạ, chị ủng hộ bằng cách nào.
Chị gửi vào tài khoản của MC Phan Anh.
Tôi gật đầu và nói cùng chị về việc sẽ gửi một khoản tiền nho nho ra đó.
Một vài học trò hỏi chị gái tôi về việc sẽ sử dụng tiền đúng mục đích chính đáng.
Riêng tôi và chị gái mình thì chúng tôi tin những gì được biết và mọi người đang chia sẻ, dường như đã có quá nhiều thứ làm nhiều người mất lòng tin vào lòng tốt con người và người ta luôn hoài nghi những gì mình sẽ cho đi.
Tôi luôn như thế, cho đến khi học trò hỏi tôi về việc bị lừa gạt và lợi dụng thì tôi mỉm cười:
Con người ta sống với nhau bằng niềm tin, bằng những giá trị mình cho đi, chứ không phải tốt lên nhờ sự hoài nghi. Đó là chỉ là một khoản tiền trong thu nhập của chị em tôi, gia đình chúng tôi cũng ở miền Trung, cũng ở ngay khu vực của rốn lụt bão hằng năm. Nhưng, may mắn vì vụ mùa đã được thu hoạch xong, nước không ngập vào đến chỗ ngủ nên khi còn có một chút gì đó thì chúng tôi cũng muốn cho đi.
Lòng tin con người, tin để sống tốt hơn đã bị mai một một phần, người ta luôn đặt câu hỏi mỗi khi số tiền mình bỏ vào chùa để làm công đức, không ít phân vân khi gặp người ăn xin ngoài đường, chẳng thể trách ai được, vì chúng ta đã sống với nhau quá nhiều chiêu trò và kĩ xảo, chúng ta rót vào tai nhau những lời hứa nhưng sau đó thì không hề hành động.
Nếu bảo tôi ủng hộ tại một tổ chức nhà nước tôi sẽ không thực hiện, vì tôi biết sau khi số tiền chuyển xuống đến tay người dân thì nó đã rơi rớt ra ngoài rất nhiều, nên khi chứng kiến hình ảnh Mc Phan Anh phát quà cho dân, động viên họ khiến tôi xúc động và biết mình đã có một hành động tốt.
Đâu đó vẫn có lòng tốt của con người, nhưng tiếc rằng nó không còn nhiều nữa. Tuy nhiên, tôi thì vẫn luôn tin về con người với con người, dẫu biết rằng đôi khi mình khờ dại. Nhưng, có sao đâu, quan trọng là mình than thản và bình yên ở trong nội tại.
Thảo Cỏ