Hẳn nhiên là không phải tự nhiên để tôi nhớ và tự nhắc mình điều này, những biến cố gần đây đến với những người vô cùng thân yêu đã làm tôi thêm một lần nữa phải mạnh mẽ và không được từ bỏ.
Tôi gặp Mỹ Chi trong một dự án về giáo dục, tôi ấn tượng với em bởi nụ cười và ánh mắt, nhìn em ngây thơ và hồn nhiên đến lạ, chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối buổi chiều trước khi di chuyển về địa bàn mình nhận, em làm việc tại Bình Định còn tôi nhận các trường ở Phú Yên. Khi ban dự án đưa cho rất nhiều giấy tờ cồng kềnh, mấy chị em tôi đứng nhìn nhau thẩn thơ, đây là hành lý chúng tôi được phát, Mỹ Chi đã không ngừng cười, em đưa bàn tay của mình lên và bảo với chúng tôi:
Mạnh mẽ lên, đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bắt chước cái cách em đưa tay, cách dùng từ và không thôi phì cười. Sự động viên của người khác trong lúc mình khó khăn và vô cùng quan trọng – tôi cũng phải mạnh mẽ và cậu bạn mình cũng vậy.
Hôm qua cậu bạn nhắn tin, tôi không khỏi lo lắng, tôi đã khóc nghẹn khi xem lại những hình ảnh trong lễ đưa tang của ca sĩ nhạc sĩ Trần Lập, mắt tôi nhòe đi khi hình ảnh người vợ đồng hành khóc ngất trước di ảnh chồng, những biến cố từ ngày thơ bé làm tôi như khắc sâu hình ảnh đó, và tất cả thành viên gia đình chúng tôi luôn nhắc nhở là không được bỏ cuộc và phải mạnh mẽ đối diện với những khó khăn- dù là sự thật có đau lòng đến đâu đi chăng nữa.
Sáng nay tôi vào với cậu ấy, bệnh tật và đối diện với bệnh tật chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, lần thứ ba cậu ấy phải đi lấy tủy, cậu ấy hứa với tôi là sẽ không khóc, nhưng tôi bảo: cậu có thể khóc, vì nó làm cho cậu nhẹ nhàng hơn, nỗi đau về mặt thân xác cho những lần cậu ấy xét nghiệm làm cho thàng ngày ở bệnh viện như dài thêm.
Rồi cũng có khi chúng ta, tôi và cậu bạn của mình phải đối diện với những khó khăn không thể nào kể xiết, tôi không khóc nữa, tôi cùng em ghé hội sách để tìm kiếm một điều gì đó, chúng tôi nhắn với nhau: được sống ngày nào, trọn vẹn và vui tươi ngày đó, vì cuộc sống chẳng biết trước được điều gì đang xảy đên. Đương khi có sức khỏe, có đôi bàn chân cứng cáp chúng tôi có thể vi vu và tự do trước mỗi chuyến đi, chúng tôi có thể sáng thức dậy ở thành phố này nhưng đêm đã đi đến một vùng quê khác không chừng. Những thử thách chông gai cũng không biết sẽ gõ cửa nhà tôi lúc nào, vậy nên tự nhắc mình phải mạnh mẽ.
Không dễ, không hề đơn giản để biết điều này thành động lực và vượt qua, nhưng tôi tin là chúng tôi sống tốt rồi sẽ nhận được về quả ngọt – nhận về điều xứng đáng khi mình cho đi. Tôi cũng đã nhắn hằng ngày như vậy cho cậu bạn của mình:
Mạnh mẽ và can trường trước khó khăn, rồi chúng ta sẽ vượt qua và sẽ ổn, đừng bỏ cuộc và đừng thôi hi vọng. Ngày hôm nay, cả ngày mai nữa, những niềm vui sẽ tới, những giá trị yêu thương sẽ còn ở lại.
Thảo Cỏ