MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU?

Mình là gì của nhau, chẳng là gì, thân hoặc thương, hoặc chỉ là những đứa bạn hâm hâm kết thân với nhau đôi khi muốn hỏi rồi nhưng thôi, tự mình nghĩ, tự mình trả lời sau đó thì đâu lại vào đó. Mà thật tình thì cứ rối bời trong hàng trăm câu hỏi. 

Tôi có một cậu bạn, chúng tôi biết nhau từ hồi hai đứa là sinh viên, tuy chung khoa nhưng khác ngành, ban đầu tôi chẳng thích cậu ta cho lắm, vì tính tôi sôi nổi mà cậu ta thì quá lạnh lùng.

Nhưng

Sau khi ra trường, hai đứa cùng theo học một chương trình, thân nhau từ đó. Có đôi lần tôi luôn tự hỏi, hai chúng tôi là gì của nhau, là bạn thân, là người dưng, hay một mối quan hệ chẳng thể nào đặt tên.

Có khi bẵng đi một thời gian hai đứa chẳng gặp, chẳng nói chuyện cũng chẳng có bất kì công việc gì. Nhưng khi gặp lại thấy thân thương vô cùng. Cậu ta là người kiên nhẫn hướng dẫn cho tôi những thuật toán khó trong nghiên cứu khoa học, là người sẵn sàng chở tôi ra bến xe để kịp chuyến xe muộn, đón tôi về khi tôi không kịp về nhà…vậy rồi cũng chẳng tới đâu.

Vì sau đó chúng tôi mỗi người theo đuổi một công việc cuộc sống riêng, thỉnh thoảng hai đứa rủ nhau lê la mấy quán hàng ở vỉa hè, nói mấy chuyện tào lao của thành phố, kể nhau nghe gia đình, anh em họ hàng của cả hai. Rồi lại trở về bình thường như bao ngày trước.

Xem nào, có khi thân vô cùng là thân, tôi còn mơ tưởng vẽ ra biết bao cái trong trí não của mình, nhưng đùng một cái cậu ta bảo, tính rủ đi ăn mà hết tiền thôi vậy. tôi lại bỏ quên nó luôn, chẳng phải vì ăn uống mà thấy hai đứa sao mà khùng quá như vậy, cứ chơi với nhau miết mà rồi cũng không lớn nổi.

Thậm chí hai đứa chẳng bèn kết bạn trên facebook, nó cả năm không đưa bất kì gì lên mạng, đôi khi tôi đăng vài bài viết cậu ta vô bình luận, nhưng cả hai cũng để chế độ một mình xem được.

Vậy đó, chúng tôi cứ thân rồi lại thường, thương rồi lại như không thương. Nhiều lần tính hỏi cậu ta. Nhưng, nếu hỏi ra rồi thì sẽ như thế nào, liệu hai đứa còn được tự nhiên mà nói chuyện như lúc này không!

Mình là gì của nhau, chẳng là gì, thân hoặc thương, hoặc chỉ là những đứa bạn hâm hâm kết thân với nhau đôi khi muốn hỏi rồi nhưng thôi, tự mình nghĩ, tự mình trả lời sau đó thì đâu lại vào đó. Mà thật tình thì cứ rối bời trong hàng trăm câu hỏi. 

Nhưng, cảm ơn vì cậu ta, vì nhờ cậu ta mà tôi biết thêm nhiều về cuộc sống này, về mọi thứ tôi đang cảm nhận. Có khi chẳng là gì của nhau nhưng cũng rất đặc biệt!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *