MỞ RỘNG YÊU THƯƠNG

Đứa bạn tôi từ nước Nhật xa xôi nhắn tin về hỏi:

Đã có chuyện gì xảy ra với cỏ à! Tại sao cỏ lại về nhà vào khoảng thời gian này!

Tôi mỉm cười: không, cỏ về nhà thôi mà, cỏ muốn về để vào nấu ăn trong góc bếp nhà, cỏ muốn về tối xem phim cùng cha mẹ! bạn có muốn trở về cùng cỏ không.

Điều đó là không thể, vì bạn tôi vừa sang đó được một khoảng thời gian ngắn, nhớ năm trước tôi về, hai đứa chia sẻ rất nhiều kỉ niệm, chia sẻ cả kế hoạch tương lai, năm nay hai đứa hai đất nước khác nhau, hai khung trời, hai bầu không khí hoàn toàn khác biệt.

Đáng ra thì hôm nay tôi đã có mặt ở Sài Gòn, tôi đã cùng lũ bạn đi ăn bún đậu mắm tôm, đã cùng Xíu và Chén ngồi ở Say coffee mà hàn huyên mấy chuyện ngắn dài. Nhưng, trước ngày đi, tôi một mình chạy lên nhà xe, tôi im lặng và thực hiện. tôi quyết định:

Cỏ sẽ dời vé xe lại một tuần.

Để làm gì cỏ ơi! Xíu ngạc nhiên hỏi, tôi bảo: sẽ không có nhiều thời gian cỏ ở cùng gia đình như thời điểm này, sẽ có những lúc cỏ rất muốn trở về nhà nhưng một vài kế hoạch tự nhiên kéo đến, những vấn đề mang tính trách nhiệm cao hơn giữ chân ở Sài Gòn. Chưa kể, cỏ còn tìm thấy những niềm an yên trong khoảng thời gian này, sau một quãng có mệt nhoài với mọi con đường, mọi lối đi.

Một buổi tối lạ, cỏ cùng những đứa trẻ chơi rất nhiều trò chơi với nhau, cỏ cùng tụi nhỏ đánh bóng chuyền, đá bóng, chạy loanh quanh trong sân, mấy chị em rủ nhau đi trên con đường quen thuộc của làng. Em biết không? Tụi nhỏ núi tay cỏ lại:

Hay chị dời vé lại thêm ít ngày nữa, chị ở lại chơi với tụi em.

Nghe mà thương hà, cái tình cảm cũng mộc mạc, chân phương.

Vậy nên, cỏ đã quyết định dời ngày một tấm vé, nơi ra cho mình thêm  ĐẦY những thương yêu, mở rộng cho mình những tình cảm gia đình.

Có nhiều quyết định trong cuộc đời này, đôi khi ý thức không kịp giải thích, lại thầm nghĩ: chắc vô thức mình muốn như vậy.

Đã trở về nhà, đã dời tấm vé thêm một khoảng thời gian như thế, đã cảm nhận được hơi ấm trong từng bữa cơm, đã cảm thấy nụ cười chưa bao giờ an vui đến nhường vậy, đã biết thích đứng nhìn những cây ổi ra hoa, đã biết đi vòng quanh vườn xem đàn heo nói chuyện. Và cũng biết thêm rằng, trái tim này thật ấm áp biết bao nhiêu sau khi được trở về!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *