MỖI BUỔI PHỎNG VẤN LÀ MỘT CUỘC NÓI CHUYỆN

Hôm nay, các bạn sinh viên ở trường đại học tôi từng học làm lễ tốt nghiệp, nhiều bạn cảm thấy hào hứng và mong chờ giây phút này, không ít bạn cảm thấy hoang mang lo lắng cho chặng hành trình tiếp theo. Còn tôi, những năm đã đi qua, từ khi bước chân ra cổng trường đại học là những cơ hội mới mở ra. Chỉ là bạn có dám thử mình trong đó không thôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi tiếp tục ôn thi để học cao học, không ít người cho rằng chỉ có những đứa thất nghiệp mới theo học chương trình này, chẳng biết từ bao giờ việc bạn có nhu cầu được học và tìm hiểu kiến thức nhiều hơn lại bị không ít người trong xã hội gán cho cái mác vô cùng tàn nhẫn như vậy.

Tôi không quan tâm nhiều đến xung quanh, hành trình bắt đầu, thử thách bắt đầu, tôi không dám chắc mình đậu nên nộp hồ sơ ứng tuyển vào hai công ty, một công ty do cậu bạn giới thiệu, một công ty tôi nhìn thấy nhu cầu tuyển dụng từ Web. Sau khi họ đăng tin tôi gọi điện về nhu cầu tuyển người ở đó, anh giám đốc hẹn tôi tới gặp.

Tôi không hề nghĩ đó là một cuộc phỏng vấn, bên ly cà phê Sài Gòn, tôi chia sẻ những kinh nghiệm mình đã có trong bốn năm ở giảng đường, ngay lúc đó tôi hỏi: Bao giờ thì em có thể bắt đầu làm việc, dĩ nhiên là tôi được chọn, có thể bằng may mắn, đó là một nhà xuất bản, một năm làm việc sau đó tôi tìm cho mình những cơ hội mới, mình còn trẻ mà.

Tôi ghi tất cả thông tin lên trang tìm việc nhanh, một số công ty gọi điện hoặc hẹn lịch đưa hồ sơ đến nộp trực tiếp và phỏng vấn, lạ một điều là tôi cảm thấy vô cùng thích thú và mong chờ những buổi gặp để được nói chuyện với người tài giỏi hơn mình. nếu được nhận thì rất tốt, nếu không thì cũng không buồn, vì ít nhất tôi có thêm kĩ năng và trau dồi được khả năng của mình khi nói chuyện cùng người lạ, tôi biết cách tìm đường đến những địa chỉ mới, biết mỉm cười khi gặp đám đông, biết làm sao chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ. Tất cả như vậy quá xứng đáng cho thời gian tôi bỏ ra.

Ngày hôm qua, tôi đến ứng tuyển vào vai trò biên tập viên, về nói với cô bạn: xếp ở đó hết sức dễ thương, cô bạn tôi bảo: Trong mắt cỏ ai cũng dễ thương hết. ừm! bước ra ngoài rất nhiều người tốt, cả những người ở vai trò lãnh đạo, những câu hỏi đưa ra hết sức thú vị, khi anh hỏi tôi: Em cảm nhận cuộc sống ở thành phố này như thế nào.

Rất tuyệt vời, con người thân thiện và dễ gần, nhiều người thẳng thắn và vô tư, lòng tốt thì được nhận trở lại khi bạn sẵn sàng cho đi. Một cuộc sống hiện thực chứ đó không phải là ước mơ.

Đấy, những cuộc phỏng vấn luôn thú vị và nhiều màu sắc, chỉ là bạn sẵn sàng chạy xe ra ngoài và gõ cửa các công ty không thôi, nơi đó sẽ có rất nhiều, rất nhiều bài học nhỏ dành tặng bạn.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *