MỌI CHUYỆN BUỒN RỒI CŨNG SẼ QUA

Chiều nay chị Hạnh bảo vệ xong đề tài, nhóm chúng tôi sẽ còn ba người nữa, chị Chung cũng đã hoàn tất. Chúng tôi đi ăn một quán vỉa hè và dự định sau khi bảo vệ xong sẽ xuống thắp nhang cho Mèo, vì chúng tôi còn nhớ nhau rất nhiều.

Hôm nay, tôi nhận ra, mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, điều quan trọng là chúng ta có đủ tâm lực để đối diện với nó hay không và cảm nhận về nó như thế nào.

Tôi nhớ, tôi nhớ như in ngày mình nhận tin Mèo bị tai nạn, tai tôi ù lên, ngồi bệt xuống một góc phòng và khóc. Ai đó đã lấy đi của tôi một người chị, một người bạn và họ lấy đi của tôi đã nguồn chia sẻ mà tôi hằng có. Tôi đã bị lấy đi những gì là thường yêu, cho đến ngày hôm nay, mặc dù rất vui vẻ nhưng có những sự thật khó tin quá.

Mọi chuyện buồn, tôi đã nằm và khóc một mình khi đứa bạn bên cạnh đã ngủ. Tôi nhớ nhà và bất lực, tôi đã cố gắng hết mình cho những mục tiêu bản thân. Nhưng xem nào, tôi như một đứa trẻ thất bại.Tôi đã nghỉ làm một tháng và cuối cùng là khoản nợ với bạn bè, tôi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Nhưng lạ quá, đến ngày hôm sau tôi đã vực dậy tinh thần bằng việc chạy bộ thêm ba vòng và tự hứa với long mình thay vì buồn và thất vọng sẽ không ngừng cố gắng và từ bỏ hi vọng.

Ti hôm nay hai chị em tôi trò chuyện cùng nhau, người chị đã lặng lẽ mua cho tôi hai ổ bánh mì chả vì biết tôi thích nó, đã lặng lẽ đặt hoa cho ngày tôi trưởng thành, người từng khiến tôi khóc không còn nước mắt. Chị giúp tôi đi tìm niềm vui từ những điều giản dị nhất, hai chị em tôi đã nói rất nhiều chuyện cùng nhau. Lạ thật, cái nỗi buồn của nỗi đã bỏ trốn và đi biền biệt hồi nào tôi chẳng kịp nhớ. Chỉ nhớ là tôi đã ổn định tâm trạng và cảm thấy mình sẵn sàng cho mọi kế hoạch trước mắt.

Có những nỗi buồn không kể hết. Là khi tôi bị bỏ rơi, cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ chịu một chút nào, tôi nói cùng em điều đó. Em hiểu và em chia sẻ, em đồng hành cùng tôi, em còn nói sẽ làm một bó hoa để tôi có thể hết buồn. Vì có những con người dễ thương nên tôi trân quý biết bao.

Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, không tìm cách kéo dãn nó, vì biết còn có nhiều người thương yêu, và đem đến cho mình một bó hoa nên nỗi buồn cũng trở nên nhẹ nhõm. Và tôi biết mình đang có những tháng ngày tuổi trẻ đáng sống!

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *