MỖI NGÀY MỚI ĐẾN LÀ MỘT NIỀM VUI

Có một đợt nào đó, tôi đã kể về niềm vui đến từ những điều nhỏ bé của mình, và sáng hôm nay, khi nhìn hai trái bắp vàng ươm, nóng hổi – năng lượng cho ngày mới, khi nghe tiếng chim hót giữa trời tôi lại nhận ra- mỗi ngày mới đến là một niềm vui.

Hôm trước sinh nhật tôi, cách đây khoảng chừng ba năm tôi đã gỡ tính năng nhắc nhớ của nó ở mạng xã hội, chính vì điều này nên khá ít người biết đến, năm nay tôi cũng nghĩ nó trôi qua nhẹ nhàng như bao ngày khác trong năm qua. Nhưng, mọi điều đến khá bất ngờ:

Tôi trở về nhà khi đã gần mười giờ đêm, cả dãy phố nằm ngủ êm đềm, tôi mua bánh và tổ chức sinh nhật cho cậu em trai trước mình một ngày, làm được những điều dễ thương cho người mình thương yêu là cảm xúc gì đó hết sức đặc biệt, có khi nó làm bạn lâng lâng mà không hiểu vì sao!

Về tới cửa nhà, mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng khi tôi vừa tới cầu thang lầu một thì có “biến”, cô bạn nhỏ đã tặng tôi một bó hoa hồng và một chiếc bánh kem xinh xắn. bất ngờ và hạnh phúc đã đến, kể cả trong mơ tôi cũng chưa nghĩ đến điều này, vì chúng tôi ở chung nhà, ăn chung mâm nên không có gì phải nói là lãng mạn nhiều nữa. Chiếc bánh kem có hình hai mặt cười xinh xinh, nhìn nó tôi không muốn ăn luôn, cả bó hoa hồng nữa, định hình lại cảm xúc và tôi biết mình đã có một ngày vui trọn vẹn, từ những điều ý nghĩa và chân thành của người thân bên cạnh.

Chiều tắt nắng, em đứng dậy tiễn tôi về, em hỏi:

Chị ơi! Liệu chị em mình có tăng thời gian học lên không?

Tôi hơi khó tin trước câu hỏi của em, trước đó tôi và mẹ em có trao đổi, tôi sẽ tăng thời gian học cho em khi em hoàn thành kì thi học kì. Không ngờ chính em là người chủ động, không đơn giản để hoàn thành bài tập tiếng việt, chẳng đơn giản để viết một tản văn. Nhưng vào khi tôi yêu cầu em đều thực hiện, em còn đọc thêm sách bên ngoài nữa, mẹ kể cho tôi nghe khi tôi chào tạm biệt. em kín đáo và sâu sắc, hôm qua tôi chọc:

Có khi nào sau này Tú trở thành nhà văn không?

Em chỉ gãi đầu cười cười, tôi thầm nghĩ, mọi điều đều có thể xảy đến cơ mà.

Cuộc sống vẫn đi qua, chẳng mấy chốc quay lại thì đã hoàn thành một tuần đến trường, hôm qua chị nhắn bảo mua trái cây về thắp nhang trong ngày đầu tháng. Vậy là cũng đến cuối tháng rồi, ngày trôi qua vùn vụn. thả nỗi buồn như thả muối vào hồ lớn, ngày thức dậy, mỉm cười và an yên trước mọi thứ, vì mỗi ngày đến là một niềm vui ý nhị và tươi đẹp.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *