Cơ hội được chia đều cho tất cả chúng ta! Tôi đã sẵn sàng! Còn bạn, bạn đã sẳn sàng chưa!
Khi tôi ngồi gõ những con chữ này thì quanh mình là những công việc phải làm, nhưng sự thực tôi đang cảm thấy vui và tôi muốn thực hiện công việc yêu thích của mình đầu tiên là viết ra những trải nghiệm tuyệt vời ngay lúc này, nếu không lúc này thì chẳng lúc nào nữa.
Sáng tinh mở khi mở mail, tôi chỉ muốn hét lên: giáo viên hướng dẫn đã duyệt bảng hỏi của tớ, các cậu thấy không, tớ đã làm được, tớ đã không hề bỏ cuộc. Mọi cảm xúc như vỡ òa, tôi đã trằn trọc với ba tháng qua, có lúc tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi chọn con đường học, sao chứ, tự mình đeo gông vào cổ và tự làm khổ mình.
Nhưng phải khi vượt qua được những cảm xúc âm tính đó thì mọi thứ thật tuyệt vời, hoàn thành bảng hỏi, vậy là tôi sẽ in ra và đi phát nó, tôi sẽ bắt đầu cho việc tìm thêm tài liệu cho phần lý luận của đề tài, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời dù thực sự sẽ muôn trùng khó khăn. Cả những cơ hội đang mở ra cho con nhóc này.
Tôi sẽ tỉ mẩn biên tập cuốn sách được tin tưởng giao phó, một vài bài báo, khóa học năm ngày tại trường dành cho học sinh tiểu học, không quên những bài giáo án kĩ năng, tôi đã và đang làm mọi việc với giá trị cao nhất, trong những lúc đó tôi không quên kè kè cuốn sách: nếu tôi biết khi còn 20, nó thực sự là một tặng phẩm tuyệt vời.
Mọi thứ làm tôi bận rộn, cuộc sống, các mối quan hệ bạn bè, còn cả tình yêu lớn nhất là gia đình nữa, sáng nay tôi đã dành những đồng cắt cuối cùng gọi về cho mẹ, cha vẫn đang đi xây, mẹ vẫn đang trồng lạc,chị tôi trong lớp dạy và em tôi trên giảng đường. Mỗi thành viên trong gia đình tôi có một cơ hội riêng, chúng tôi nắm chìa khóa cho cuộc đời mình và bước trên con đường đã chọn.
Tôi muốn nói về tình yêu của vĩnh cửu nữa, đêm hôm trước chúng tôi đã quyết định dừng lại, hẳn nhiên là không có những cuộc cãi cọ, chỉ là chúng tôi thấy giữa hai đứa có nhiều điểm khác biệt, mỗi đứa đang bước vào một thế giới riêng, em thủ thỉ hỏi có nhớ người không? Nhớ chứ, tình yêu mà, hơn nữa người đã cùng tôi bước đi một đoạn đường, cảm ơn những yêu thương người đã trao, tôi không cao thượng nhưng tôi mong người luôn an bình.
Ngày hôm nay, có những cuộc hẹn quan trọng, tôi đã làm quen với web, cả hai đứa ngố tàu chúng tôi đã làm web tiến lên bằng những bài viết, bằng những gì chúng tôi có, chắc hẳn chúng tôi sẽ có rất nhiều điều để kể, để nói về cuộc sống nơi này.
Thật tuyệt vời, có lúc tôi mệt mỏi nhưng sự thực tôi đã không bỏ cuộc, tôi đã sống hết mình, và tôi tin khi sống hết mình hạnh phúc, cơ hội, thành công sẽ gõ cửa. Và mỗi sớm thức dậy thấy đời vui hơn và mình muốn sống nhiều hơn.
Thảo Cỏ