MỌI THỨ CÓ ỔN KHÔNG?

Gần một tuần sau khi người bạn thân của tôi qua đời, có khi tôi tự hỏi chính mình:

Liệu mọi thứ của mình có đang ổn không.

Không, tôi hoàn toàn không ổn một chút nào, tôi trở nên dễ khóc hơn bao giờ hết, cảm xúc có khi chạy xuống mà tôi không hề hay biết.

Tôi hỏi bạn thân của mình: chị cũng không hề ổn.

Vậy chừng nào mọi thứ sẽ ổn, bây giờ hoặc không bao giờ hay là những lối rẽ khác,  tất cả chúng tôi đang rơi vào những cảm xúc tiêu cực. Mọi thứ của tôi không ổn đều có nguyên do của nó, tôi nhận ra vấn đề mình gặp phải, tôi nghĩ lại những tháng  ngày đã đi qua, những kỉ niệm đẹp, nhưng tôi đã  tự hứa với lòng mình, sẽ vượt qua được, sẽ mạnh mẽ để đối diện với những thách thức- nghịch cảnh cuộc sống này.

Tôi và em hẹn nhau trong một buổi tối Sài Gòn bình yên, ngay sau khi biết điểm thi đại học đem đã khóc rất nhiều, em thấy thất vọng về bản thân mình, em không biết con đường mình đi ngày sau sẽ ra sao, em sợ đối diện với những câu hỏi từ gia đình như thế nào, sợ hàng xóm đưa em ra so sánh với những đứa trẻ khác.  ừm! Lúc đó em không hề ổn nhưng khi gặp lại tôi gặp lại em sau một tuần, dường như em đã thoải mái hơn và cùng tôi ngồi vào bàn, bên tách cà phê nóng để cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề, tháo gỡ từng mắt xích một. Ngừng khóc và tìm kiếm cơ hội, khóc không là giải pháp, nó chỉ giúp giải tỏa cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn, còn lâu dài nước mắt có khi đang làm trì hoãn mọi thứ.

Thất bại, nghịch cảnh, nỗi đau luôn xảy đến, điều đó giống như những thách thức để đẩy con người ta xuống và sau khi đối diện với nó thì dường như ai vượt qua được sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta không thể nào cứ mãi thơ bé được, không thể mãi được ủ ấm trong vòng tay thương yêu, vì có khi dòng đời xô đẩy, buộc ta chọn lựa để  biết mình phải nỗ lực và cố gắng thêm nữa, thêm một chút nữa, đừng bỏ cuộc, và đừng từ bỏ niềm hi vọng.

Trước khi tôi đặt tay ghi vào hồ thi đại học tôi mong muốn mình trở thành một giáo viên dạy văn, nhưng chị gái tôi nói điểm chuẩn của ngành quá cao để tôi được vào, tôi chọn học một ngành khác, tôi rất ít khi lo lắng sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm công việc gì, vì tôi sẽ đi theo tiếng gọi của đam mê sở thích, sẽ làm việc hết mình, cảm thấy vui mỗi khi hoàn thành một sản phẩm do chính tay mình thực hiện- tôi nghĩ rồi sẽ ổn.

Sau khi bạn ra đi, tôi rà soát lại những mối quan hệ bạn bè mình đang có, nên chăng tôi cần biết họ có đang ổn không, nếu không một ngày tôi có thể nhắn hàng trăm tin  nhưng không biết gửi cho ai vì người không bao giờ biết đến nó, tôi hỏi cậu bạn về chuyến đi Phú Quốc, cảm ơn cô bạn về sự giúp đỡ, xin lỗi cậu em trai về những lần nổi nóng với nó.

Sau tất cả tôi tự hỏi bản thân mình: mọi thứ của mình có đang ổn không?

Ổn mà, sau khi đối chính mình đối diện với tất cả, và tôi nhận ra khi sống với tất cả thương yêu cho đi, rồi ngày mai sẽ bình yên.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *